Âu Dương Thần đang ngồi trên xe quay về biệt thự tính từ lúc gặp cô ở Anh đến bây giờ thì cũng đã ba tháng rồi chưa gặp mặt nếu có chuyện gì toàn nói chuyện qua điện thoại thôi tự nhiên bây giờ trong lòng anh đang rất là mong chờ nôn nóng được gặp cô nhưng anh chỉ nghĩ mình bị khùng rồi gạt qua một bên cầm sắp tài liệu kế bên mà xem
Chiếc Rolls Royce màu đen chạy thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự, chiếc xe dừng lại Vũ Trạch nhanh chóng xuống mở cửa cho anh ra cùng anh đi vào trong thấy anh về mọi người trong nhà đều khá bất ngờ ai cũng cúi đầu chào
Âu Dương Thần không nói gì tiến bước vào trong gần tới phòng khách thì thấy một cô gái đang nằm dài trên sofa thấy anh cô gái ấy nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào nói " Chủ nhân ngài đã về"
Anh không nói gì bước lại ngồi xuống sofa thấy anh ngồi xuống cô gái nhanh chóng rót một ly trà cho anh " mời chủ nhân"
"tôi không phạt cô cô không biết sợ à" Âu Dương Thần trầm giọng nói
" phạt thì phạt đi làm như chưa bị phạt bao giờ " Âu Dương Thi Vy cúi đầu miệng lí nhí nói
Âu Dương Thần nhướng mày nhìn cô thấy được ánh mắt của anh cô chỉ biết cười trừ
"Vũ Trạch"
" Dạ Thi Vy mai cô phải đến công ty nếu không đừng chắc tôi làm theo quy tắc "
" Âu gia không nuôi người ở không gây chuyện " nói rồi anh bước đi về phòng của mình
Thấy anh rời đi Âu Dương Thi Vy cũng bước đi đi thấy cô đi Vũ Trạch liền hỏi " Thi Vy cô đi đâu thế"
" Về nhà"
Nghe hai chữ về nhà của cô làm anh ta khó hiểu trong lòng nghĩ ' đây không phải nhà cô sao '
Nghĩ thì nghĩ nhưng Vũ Trạch cũng chạy theo cô thấy cô lên xe anh ta cũng nhanh chóng lên xe " bà cô nhỏ của tôi ơi em lại đi đâu khiến chủ nhân tức giận như thế"
" tôi chỉ đi đua xe trong thời gian rảnh rỗi mà thôi có việc tự khắc sẽ về "
" em cũng phải thông báo cho anh chứ "
Âu Dương Thi Vy không nói gì đập chân ga càng nhanh chiếc Lamborghini chạy với tốc độ cao phóng nhanh trên đường khiến vài người đi đường cũng phải thoát tim
" Bây giờ em định đi đâu "
" Về nhà thay đồ và đến Wild Wolves "
5 phút sau cũng đã tới nhà cô một ngôi biệt thự không to cũng không nhỏ cô lái xem vào sân nhà
" không về à" cô thấy anh ta không đi ra ngoài đường bắt xe nên hỏi
"Em không định mời tôi vào nhà uống nước à"
" vào đi " cô mở cửa rồi bước vào nghe cô nói vậy anh ta cũng bước vào trong nhà luôn
" Nhà này em mua lúc nào thế chủ nhân biết không" Vũ Trạch ngồi xuống sofa nhìn vòng quanh phòng khách rồi hỏi
"nước nè uống đi rồi về " cô đặt cóc nước xuống rồi nói nghe anh hỏi cũng đành trả lời " hai năm trước chắc không biết"
"Sao em nghĩ chủ nhân không biết"
"Uống nước lẹ rồi đi về đừng hỏi nhiều "
"Con bé này á uổng công năm xưa tôi là người nói chủ nhân cứu cô "
Nghe chuyện năm xưa gương mặt đang vui của cô tự nhiên chùng xuống thấy cô tự nhiên buồn xuống biết mình đã lỡ lời nên thôi cũng im
Thật ra nhiều năm qua vì không muốn để cho cô nhớ đến chuyện đêm đó nên Âu Dương Thần đã không cho những người biết vụ này nhắc đến nó nữa
Trong từng ấy năm qua đêm nào cô cũng gặp ác mộng một cơn ác mộng cũng là một bệnh tâm lý mà cô không thể nào trị hết ở trước mặt anh và Vũ Trạch cô luôn tỏ ra mình bướng bỉnh và còn trước mặt những người khác cô lại tỏ ra mình lạnh lùng không quan tâm gì cả nhằm để che đi vết sẹo vô hình mà cái đêm tuyết rơi ấy tạo ra
Được một lúc Vũ Trạch cũng rời đi cô về phòng tắm rửa diện lên mình chiếc đầm đen hai dây ôm sát cơ thể giúp cô tôn dáng và nước da trắng mịn của mình
Chiếc Lamborghini màu đen dừng ngay trước cửa quán bar đây là quán bar nổi tiếng nhất Bắc Thành cũng là nơi tụi tập của mình tay chơi nhà giàu khét tiếng của thành phố này
Bảo vệ thấy xe cô dừng lại liền bước lại mở cửa xe giúp cô bước xuống nén chìa khóa xe cho anh ta uyển chuyển bước vào vào trong
Vừa bước vào tiếng nhạc xập xình cũng những ánh đèn chớp nháy khiến cô cau mày vì chưa thích nghi được bước vào bên trong những con người bị men rượu kích thích họ điên cuồng nhảy nhót lắc lư trên sàn nhây theo tiếng nhạc những hàng ghế ngồi những chàng trai cô gái tay nào cũng ôm người đẹp
Cô tiến lại khu bàn vjp của mình ngồi xuống vài phút đã có người bước ra lại chỗ cô " Thi Vy là cậu phải không"
Âu Dương Thi Vy nghe ai gọi tên mình liền ngước mặt lên nhìn " Mia??"
" Đúng rồi là tới nhưng giờ đang ở Bắc Thành gọi tớ là Diệp Bội Nhi đi"
" Sao cậu lại ở đây " Âu Dương Thi Vy nhìn Diệp Bội Nhi đang ôm tay mình mà hỏi
" Anh tớ mới giao quán này cho tớ tớ đến xem thế nào thôi Vy Vy sao cậu đến đây"
"Tới đến để mua vui "
" Vy Vy cậu đợi một chút tớ đem rượu quý lên cho cậu " chưa kịp để cô nói gì cô nàng đã chạy đi mất tiêu
Cô quen Diệp Bội Nhi lúc đại học năm nhất nhưng mãi đến năm hai mới làm bạn với nhau biết vì sau không vì trong khoảng thời gian trước năm hai cô không dám mở lòng với ai hết không nói chuyện không quan tâm ai chỉ có học và học tới nhảy lên đại học cô tình cờ được xếp kí túc xá đôi với Diệp Bội Nhi vì người trước không thích cô nên đã đổi nhờ sự nhiệt tình và mặt dày luôn hết lòng của Diệp Bội Nhi nên cô đã từ từ mở lòng và chấp nhận chơi với cô nàng năng động ấy
(quên nữa chuyện là hai người này học bá nên nhảy bậc nha giải thích một xíu là 14 tuổi hai người đã vào học đại học rồi nha)
Vài phút sau Diệp Bội Nhi đã cầm hai chay rượu vang ta ngoài sau là người phục vụ đang bưng trái cây ra
" Rượu đây rượu đây" cô nàng bỏ rượu xuống bàn ngồi xuống khoác tay cô nói tiếp " tớ nói cho cậu nghe đây là rượu quý đấy của anh tớ chỉ tiếp cho bạn bè anh ấy thôi không cho người ngoài có tiền cũng không mua được"
" Vậy sao cậu dám đem ra cho tớ uống "
"Vì cậu là bạn tớ là tiểu bảo bối của tớ, đây tớ rót rượu cho cậu" Diệp Bội Nhi buông tay cô ra rót hai ly rượu cho mình và cô
Vài phút sau một chai rượu vang cũng đã hết
" Tiểu Vy Vy cậu về không nói mình đúng là không có lương tâm cậu biết mình chờ cậu ở bển không"Diệp Bội Nhi ôm lấy cô nhõng nhẽo nói
" Được rồi là lỗi của tôi xin lỗi Tiểu Nhi Nhi" Âu Dương Thi Vy nở nụ cười vang tay ôm lấy cô nàng vào lòng xoa đầu cô nàng