Tối hôm đó anh đưa cô về, đợi cô vào nhà an toàn rồi anh mới rời đi.
Một thời gian sau, hẹn hò xong trở về chung cư cô chào tạm biệt anh như thường lệ, rồi bước vào trong thang máy nhưng anh cũng bước vào theo sau cùng cô.
- Anh muốn lên nhà em?
- "Không, anh vừa chuyển tới đây, quên kể với em hôm trước lúc nấu nướng anh không cẩn thận làm cháy nhà mình, bây giờ anh phải thuê chỗ ở mới" Anh gãi gãi đầu trả lời.
- "Anh cháy nhà?" Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, không tin được những gì mình vừa nghe.
- Dù sao thì từ bây giờ chúng ta sẽ là hàng xóm, anh sống ở tầng trên. Anh phải lên phòng mình rồi có gì sau này sẽ kể em nghe sau.
Cô bước ra khỏi tháng máy ngơ ngác nhìn anh đứng trong thang máy vẩy chào tạm biệt mình. Thang máy hiện số tầng 16, cô sống ở tầng 15 vậy hàng xóm mới chuyển đến thật sự là Thẩm Tinh Hồi.
Buổi trưa, cô nhấn chuông cửa phòng anh.
- Thẩm Tinh Hồi anh có nhà không?
Nhấn chuông 3 lần anh mới chịu ra mở cửa.
- "Có việc gì sao? Anh đang ngủ nên không nghe thấy tiếng chuông" anh dụi dụi mắt nói.
- Em nấu khá nhiều đồ ăn sợ ăn không hết, anh xuống ăn cùng em nhé?
- Rất sẵn lòng.
Tại nhà bếp phòng cô.
- Anh cứ tự nhiên nhé!
- "Đồ ăn em nấu thật ngon!" Anh nhìn cô vừa ăn vừa cười toe toét
- Anh thích ăn là em vui rồi, anh ăn nhiều vào.
Ăn trưa xong anh phụ cô rửa bát sau đó cả hai ngồi trên ghế sô pha xem TV, cô nằm nghiêng gối đầu lên trên đùi anh nhìn vào TV.
"Bản tin mới, hung thủ của vụ giết người hàng loạt đã bị tử hình" tiếng thời sự phát ra.
Cô chán nản việc phải nghe mấy cái tin tức về tội phạm lắm rồi, thành phố Linkon dạo này thật sự không an toàn chút nào. Cô lập tức chuyển kênh trên màn hình đang chiếu bộ phim ngôn tình nổi tiếng gần đây nhưng mà có gì đó sai sai.
Bộ phim đang chiếu tới cảnh nam nữ chính hôn nhau một cách mãnh liệt, cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Thẩm Tinh Hồi.
Lỡ anh hôn cô thì sao đây, đang chìm trong tưởng tượng thì mãi vẫn không thấy anh có phản ứng gì cô quay đầu lại nhìn lên khuôn mặt anh.
Đúng là Thẩm Tinh Hồi dễ ngủ, mới ngồi xuống đã ngủ mất rồi.
"Ôi trời, anh ấy ngủ say luôn rồi" cô nhẹ nhàng lấy điều khiển tắt TV nhắm mắt lại ngủ trên người anh.
Tối đó cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay mình đã hơn 8 giờ tối, anh vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha cô thầm nghĩ "ngủ thôi cũng đẹp như vậy á".
Cô rón rén xuống bếp hâm lại và bầy đồ ăn ra bàn, sau đó nhẹ nhàng bước tới sau ghế sô pha cuối xuống choàng tay qua cổ anh thì thầm vào tai "Dậy ăn cơm nào Thẩm Tinh Hồi"
Anh vẫn không có bất kì cử động nào, cô vừa lây anh dậy vừa lẩm bẩm trong miệng "Anh không dậy là em đói, em ăn anh luôn đó"
Anh nhếch miệng, khóe môi cong lên đáp "Vậy đừng ăn cơm nữa ăn anh đi"
Cô đỏ mặt xoay người vội vàng ngồi vào bàn ăn, anh gắp cho cô vài miếng thịt "ăn nhiều chút, em hơi gầy rồi"
- "Anh cũng vậy". Cô gắp rau bỏ vào chén của anh.
Ăn xong anh chầm chậm bước ra cửa, ánh mắt liếc nhìn cô đầy lưu luyến. Sao cô vẫn chưa giữ anh ở lại, anh vẫn chưa muốn về mà.
Anh đứng trước cửa lụt lọi trong túi quần một hồi lâu.
- "Hình như anh để quên chìa khóa trên phòng mình rồi, giờ này thợ sữa khóa cũng không còn làm việc" Anh nhìn cô cười khổ.
- Vậy anh ở lại nhà em tối nay đi.
Cô biết tỏng anh đang giả vờ quên chìa khóa để được ở lại nhưng cô không vạch trần anh, anh muốn ở lại cũng không sao dù gì anh cũng không làm gì cô được.
- -----
Cô bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang khắp căn phòng.
1 tiếng rồi cô vẫn chưa ra khỏi nhà tắm khiến anh lo lắng gõ gõ cửa.
- Em vẫn ổn chứ?
Cô im lặng không đáp lời.
- Em mà không nói là anh xông vào đó nha
Anh đứng trước cửa nhà tắm vò đầu bức tai, phân vân không biết có nên vào không trong lúc chuẩn bị tông cửa vào thì cô đột ngột mở cửa theo phản xạ anh nhanh tay ôm chầm lấy eo sợ cô ngã, khuôn mặt cô đập trúng vào bờ ngực rộng lớn của anh. Cảm nhận được hơi thở nóng rang như bị thiêu đốt cô đỏ mặt vội đẩy anh ra, đi thẳng vào phòng ngủ để anh đứng đó thững thờ một mình. Anh bị mùi thơm trong phòng tắm kích thích hai tai anh đỏ ửng, bất giác lấy tay đưa lên miệng, liếc nhìn vào phía bên trong phòng tắm một hồi lâu.
...
Cô cầm máy sấy tóc từ trong phòng ngủ đi ra.
- "Sấy tóc cho em". Cô đưa máy sấy cho anh rồi ngồi lên ghế sô pha ngoài phòng khách chờ đợi.
Bàn tay anh nhẹ nhàng luồng vào sau tóc cô, lần đầu tiên anh chạm vào mái tóc của một người phụ nữ.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đùi jean ngắn lộ ra đôi chân dài trắng nõn, anh sắp không thể kiềm chế được bản thân vội lấy cớ chạy ra ngoài ban công hít thở thật sâu lấy lại tinh thần.
Xém chút nữa anh đã "hóa sói" ngay trước mặt cô, anh đã có suy nghĩ muốn "thịt" cô luôn rồi.
Cô ngây thơ không biết, đi ra ngoài ban công đứng sát bên cạnh anh nói:
- Anh nhìn kìa sao hôm nay sáng quá!
Anh quay mặt đi cố gắng không nhìn vào người cô ừ một cái.
Lấy lại bình tĩnh, anh chỉ về phía ngôi sao đối diện "có người từng nói với anh khi người ta chết sẽ hóa thành một ngôi sao. Ngôi sao mà em nhìn thấy sáng nhất rất có thể là người thân đã mất của em"
- "Vậy thì cha mẹ của em ở trên bầu trời kia có thể nhìn thấy em cùng anh đang sống rất hạnh phúc phải không?" cô và anh mỉm cười nhìn nhau.
Một lát sau,
- "Anh ngủ trên sô pha". Nói rồi cô bước vào phòng ngủ lấy chăn gối ném lên người anh rồi như một con mèo nhỏ nũng nịu chui vào trong chăn, tựa đầu vào bờ vai anh ngủ thiếp đi.
____________________CÒN TIẾP _________________