Anh - người đàn ông điển trai tựa như một vị thần dũng mãnh, là chỗ dựa mà cô muốn nắm lấy cả đời. Cứu cô một mạng, cô nguyện trao thân cho anh, trao tấm chân tình của một người con gái để đền ơn. Đối với cô, anh là một đấng cứu thế giúp cô vượt qua những tháng ngày đen tối đầy tổn thương kia. Trao thân mình cho anh, cô không hối hận. Dành tặng cho anh cả linh hồn, cô sẽ không một lời oán thán. Bởi vì cô yêu anh! Trong mắt cô, người đàn ông này chính là chỗ dựa vững chãi bao bọc cô cả đời.
Người cũ tìm đến cửa? Cô không sợ, cũng sẽ không bận tâm tới! Anh ta thì đã sao? Hại cô suýt mất mạng, hành hạ cô giãy đạp quằn quại trong đau đớn. Cô hận! Người đàn ông này,cô hận anh ta đến tận xương tủy!
Bước qua người cũ, đến với người đàn ông khác, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời cô,cũng là mốc dấu quan trọng trong đời của vị ân nhân cứu mạng kia. Là cô tự động trao thân cho anh, hiến dâng trái tim cho anh, hà cớ gì mà anh phải buông tay? Đừng mơ!