Dạo gần đây đạo quán Thịnh Lăng không được yên ổn cho lắm, trong không khí lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc súng. "Tiếp đi!" "Thôi đừng, em chịu thua được chưa?" Sau một cú kick-back, Cố An Lan bị Thời Thanh Ninh đạp ngã xuống sàn lần thứ tư, cậu ôm vai đứng dậy, khóe mắt nhìn thoáng qua các bạn nhỏ đang ngồi xem xung quanh, cúi đầu nói nhỏ: "Có mấy bạn nhỏ đang nhìn kìa, đừng làm em mất mặt chứ~"
Trong một tuần cậu ở đạo quán, không ngày nào là không bị Thời Thanh Ninh đập lên bờ xuống ruộng, nhưng hôm nay đã là buổi học cuối cùng rồi, ít ra cũng phải để cậu lưu lại ấn tượng tốt với các bạn nhỏ chứ! Thời Thanh Ninh phủi những hạt bụi không tồn tại trên bộ võ phục màu trắng đen, bày ra tư thế phòng ngự, không bày ra vẻ mặt thừa thãi nào: "Muốn đầu hàng nhưng chị đã đồng ý đâu? Hơn nữa người mất mặt là em, không phải chị."
Người không học võ sẽ không thể tưởng tượng được, vì sao cánh tay mảnh khảnh của Thời Thanh Ninh lại có thể dễ dàng quật ngã một thiếu niên cao hơn mét tám xuống đất. Cố An Lan tỏ vẻ mình sống không còn gì nuối tiếc nữa, ngồi khoanh chân trên mặt thảm, ra điều vò đã mẻ chẳng sợ sứt: "Này Thời Thanh Ninh, chị vừa phải thôi chứ, không phải là em chỉ lừa chị hai lần để chị phải thu xếp mọi thứ sao. Hơn nữa chị cũng không bị thương còn gì? Thằng nhãi đó đâu phải đối thủ của chị đâu nào, coi như là luyện tay chút thôi~Mà nói rồi nhé em chỉ ở đây luyện với chị một tuần thôi, chị đừng hòng lật lọng."