Quay Về: May Mắn Vẫn Có Thể Gặp Người

Chương 45: Trải nghiệm của một tình yêu lệch tuổi.




Sáng hôm sau Bội Nghiên thức dậy trong vòng tay ấm áp của người đàn ông nào đó. Cái ôm của anh ấm áp đến nỗi khiến cô không muốn tỉnh dậy, cứ muốn nằm ngủ mãi. Hôm nay cô nàng dậy sớm hơn Du Trạch Dương, từ trước đến giờ chưa từng có chuyện như vậy. Nếu không phải là anh kêu cô dậy cũng sẽ là anh để cô ngủ nướng. Chính vì thế chưa bao giờ Bội Nghiên được nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ của anh.

Hôm nay, nhân cơ hội dậy sớm hơn cũng xem như là ông trời ban phát cho cô cơ hội được nhìn thấy khoảng khắc ấy nên nhất định phải tận hưởng. Xoay người sang bên cạnh, người đàn ông vẫn đang say giấc. Có lẽ hôm qua đã làm anh cảm thấy mệt! Nếu không cũng sẽ không ngủ say như thế! Nghĩ rồi Bội Nghiên đưa tay sờ lên gương mặt Du Trạch Dương, dưới ánh nắng len lỗi qua khe rèm anh toát lên một vẻ nam tính đến lạ.

Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, bờ vai rắn chắc khiến Du Trạch Dương dù đang ngủ vẫn quyến rũ lạ thường. Nhìn gương mặt người đàn ông cô gái nhỏ khẽ nhếch miệng cười một cái. Cô từ từ tiến lại gần rồi nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Tuy nhiên ngay khi vừa định rời ra thì cơ thể liền bị kéo ngược trở lại! Cánh tay của Du Trạch Dương ôm chặt lấy eo của Bội Nghiên khiến cô nàng không cách nào chuyển động. Thấy thế cô nàng liền híp mắt rồi thở dài một hơi nói:

- Đúng là thiếu phòng bị! Sơ hở là dính bẫy! Đúng là đáng ghét!

Nghe vậy người đàn ông đang nằm kia ung dung nở một nụ cười tự mãn, nãy giờ anh vẫn chẳng hề mở mắt nhưng dường như bằng một cách nào đó mọi biểu cảm trên gương mặt cô gái nhỏ anh đều thấy. Du Trạch Dương từ từ mở mắt, anh hơi nghiêng đầu nhìn nàng công chúa nhỏ đang phụng phịu hỏi:

- Giận rồi?

- Chú nói xem!

- Chú đã làm gì đâu?

- Chú đừng có mà sử dụng gương mặt đẹp trai vô số tội ấy nhé! Rõ ràng là chú gài bẫy em!

- Khi nào?

- Chú rõ ràng đã thức rồi thế mà vẫn nằm im vậy còn không phải là gài bẫy em sao?

Người đàn ông vẫn gương mặt vô tội ngây thơ ấy khẽ nhún vai lắc đầu, anh kéo cô lại gần mình hơn rồi mới cất tiếng:

- Chú không có! Em nói vậy là oan cho chú! Chú nằm im là do sợ em sẽ bị động tĩnh làm cho thức giấc. Chú lo lắng như thế mà em chẳng hiểu gì cả!

Nói rồi vẻ mặt người đàn ông rất nhanh biểu thị sự giận dỗi, nhìn vào sự giận dỗi ấy lại thật khiến cô gái nhỏ không sao nhịn được cười. Đúng thật là người có tuổi thường dễ tổn thương! Nghĩ rồi cô nàng mím môi thăm dò:

- Chú dỗi đấy à?



- Không có!

- Như thế mà bảo không có? Thôi vậy, vốn định hôm nay sẽ tặng cho chú một món quà nhưng nếu chú dỗi rồi thì em cũng chịu.

Du Trạch Dương nghe vậy liền nhíu mày, anh càng siết chặt eo Bội Nghiên nhất quyết không cho cô gái nhỏ thoát. Gương mặt anh kề gần mặt cô hỏi:

- Em đã biết chú giận mà còn mặc kệ à? Người ta chỉ muốn em dỗ dành một chút cũng khó thể á? Em đúng là đồ vô lương tâm!

Bội Nghiên nghe xong liền bật cười, đúng thật là hết cách với ông chú này rồi! Nhiều khi cô cũng thầm tự hỏi rằng sao chú lại có nhiều chiêu trò thế không biết? Thế nhưng sau này chính cô cũng đã tự hiểu rồi, cái này người ta gọi là gừng càng già càng cay! Nói thế nào ông chú này cũng đã sống hơn cô tận 12 năm, nói không sỏi đời là nói dối. Xây dựng được cơ ngơi như hiện tại cũng không phải dễ dàng gì. Đều là dựa vào thực lực mới có!

Thế nhưng mỗi khi ở bên cạnh Bội Nghiên Du Trạch Dương lại liền biến thành một em bé to xác. Nhất là sau khi hai người bày tỏ tình cảm lại càng không kiên dè gì mà làm nũng. Bội Nghiên chính là thích một Du Trạch Dương như thế! Một ông chú đẹp trai, ma lanh nhưng lại thích làm nũng như em bé. Vào những lúc cần trưởng thành sẽ trường thành, những lúc cần trẻ con sẽ trẻ con. Cảm giác ở bên một người như vậy vừa an tâm vừa vui nhộn, mỗi ngày đều sẽ vô cùng thú vị.

Nghĩ rồi cô gái nhỏ nhẹ nhàng đặt lên môi người đàn ông một cái hôn, cô nhìn anh thủ thỉ:

- Như vậy chú đã hết giận chưa?

Du Trạch Dương dù trong lòng đã sướng đến phát điên nhưng ngoài mặt vẫn giữ giá:

- Em đừng nghĩ như thế là có thể mua chuộc được chú nhé! Chú đáng giá lắm đấy! Thế nhưng, nể tình em có lòng chú sẽ nhận!

- Vậy em phải cảm ơn chú rồi!

- Đương nhiên, em phải trân trong chú thật nhiều vào đấy!

- Em hứa sẽ giữ thật chặt để tránh chú ra ngoài dùng nhan sắc này gây họa.

Nói rồi cả hai cùng rộ lên cười, Du Trạch Dương để Bội Nghiên nằm lên người mình. Cảm giác được ôm cô trong vòng tay khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ! Có lẽ do kiếp trước anh đã đánh mất cô nên kiếp này để lại ám ảnh. Dù là một phút cũng không muốn rời xa! Nhưng hơn thế là do anh đã yêu tiểu công chúa của mình quá nhiều. Đến mức vừa xa vài giây đã thấy nhớ! Thế nhưng dù có là vì lý do gì anh cũng nhất định không buông tay cô nữa. Và Du Trạch Dương tin rằng tiểu công chúa đang nằm trong lòng mình cũng sẽ có suy nghĩ như thế.