Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại

Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại - Chương 5: Thằng Bé Đâu





Bị sang chấn tâm lý, cô không thể tin nổi vào mắt mình được.


Ôi vãi thật, theo cô nhớ trong tiểu thuyết gốc thì khuân mặt của Úc Noãn được miêu tả rằng trông rất quyến rũ, mưu mô, ánh mắt luôn đầy dục vọng đối với các nam chủ trong truyện.


Nhưng cô ta cũng có một gương mặt người khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ, nếu nữ chủ Thảo Thanh mang vẻ đẹp ngây thơ, thuần khiết thì cô đây lại có vẻ đẹp quyến rủ, sắc sảo.


Nhưng mà đ** hiểu sao cái miêu tả sắc đẹp như thế thì làm thế nào lại xuất hiện cái khuân mặt thật của cô ở thế giới này được.


Vô lý thật là quá vô lý mà.


Nếu ở thế giới thật, Úc Noãn cũng có thể được tính là xinh đẹp đấy nhưng do thường để mặt mộc nên sẽ bị dìm hơn so với các cô bạn của mình.


Cô có được đôi mặt to hai mí thừa hưởng từ mẹ và được một cặp chân mày đậm như bố mình.


Cô luôn tự ti về nhan sắc của mình nhưng rất là tự tin khi có được cả mí mắt lẫn cặp chân mày mà mọi con gái đều mong ước.


...-----------------------...


Quay trở về hiện tại, cô cứ thẩn thờ nhìn khuân mặt mình trước gương, cô thật không biết phải nên vui hay nên sợ, hay là buồn đây.


Cái cảm xúc, tâm trạng lúc này khó tả lắm.


Cái khuân mặt chứa bao nhiêu là biểu cảm xấu đẹp, những kỷ niệm trước kia của cô đối với bạn bè, gia đình.


Khuân mặt này làm cô nhớ tới ba mẹ của mình là nhiều nhất.


Nói thật, tuy lúc cô còn sống ở thế giới kia, cô không thường tiếp xúc với bố mẹ.




Cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết cắm đầu vào học, vào công việc.


Đến khi thành công trong công việc, cô lại vùi đầu vào làm tiếp còn dọn ra ở riêng.


Cô đã lỡ bỏ quên đi những kỷ niệm đáng có với bố mẹ.


Họ là người tạo ra cô, tạo ra mọi thứ lẫn cả khuân mặt này.


Thế mà chưa kịp làm tròn chữ hiếu thì đã bị xuyên vào sống một kiếp khác.


Mắt cô giờ đây đã rưng rưng lắm rồi nếu còn nhìn sâu hơn nữa chắc sẽ ứa ra nước mất.


Cô gạt đi vái nỗi buồn đó và thầm nghĩ:


" Haizz chắc ông trời không cho mình quên đi ba mẹ, luôn tạo cơ hội cho mình một cái gì đấy gọi là ấn ký để không quên đi bản thân trước kia ở thế giới thật.


Thôi thì dù gì mình cũng là mình, sống ở thân thể nào thì mình vẫn sẽ vậy thôi, bởi thế mặt nào mà chả là mặt với lại nhìn mình trong gương lúc cũng xinh cơ mà...!"


"Ây da nhưng mà đúng là dấu vết do bị hành hạ, giờ đây nhìn mình trông có khác gì là xác chết đâu chứ, khuân mặt sao mà hốc hác, lấm lét thế này..."


Đang mãi ngẫm nghĩ thì dì Liên mở cửa bước vào:


- Đây này đồ của con đó, vệ sinh sạch sẽ đi rồi ra ăn đấy nhá kẻo cháo nguội mất.


- Dạ vâng, con biết rồi, dì cứ ra trước đi ạ.



- Ừm, nhớ cẩn thận vết thương nha.


- Dạ...


- ---------------dải phân cách-----------------


Bước ra nhà vệ sinh chậm rãi, cô chợt nhớ ra: "Đúng rồi, con của mình!!!" "Shittt vậy mà mình lại quên mất".


Thấy dì Liên đang kê cái bàn nhỏ ở trên giường ( bàn chuyên dùng để ăn trên giường).


Dì quay lại thấy cô đã làm xong việc dì tính nói với cô cái gì đấy.


Chưa kịp thì cô đã cất tiếng trước:


- Dì ơi, con của con...


- À à dì đang tính nói đây.


Thằng bé được chồng nhà dì đưa vào bệnh viện trên xã rồi.


Sức thằng bé còn yếu lắm con ạ vì mới sinh non mà.


Bởi vậy di mới phải chuyển lên bệnh viện để được chăm sóc kỹ hơn.


Cô nghe thế hốt hoảng, gáng sức chạy lại gần dì Liên mặc kệ những cơn đau nhưng vẫn làm cô phải loạng choạng, cô lo sợ cầu xin:



- Thế giờ xin dì cho con được tới bệnh viện gặp thằng bé được không ạ...làm ơn...!con xin dì...


Dù biết dì là ân nhân của cô sẽ không thể nào hại cô hay làm gì tổn hại tới con cô được, nhưng do vừa xuyên qua đây, lại không rành nơi này, nên trong tiềm thức cô không thể thiếu mất cảnh giác của mình.


Cô vẫn cứ luôn sợ sệt, miệng run lẩy bẩy cầu xin.


Dì Liên nhìn cô vừa thấy xót, lại thấy thương.


Bà ấy hiểu và biết tâm trạng lúc này của cô, và vì thấy con bé lo cho con cái của mình nên bà ấy nói:


- Bình tĩnh đi con chúng ta không làm hại gì tới hai mẹ con con đâu, nếu muốn ta đưa đi gặp thằng bé thì mau ăn cháo đi rồi uống thuốc nữa.


Như thế thì mới có sức mà đi gặp được con mình chứ.


Nghe tới đây cô mới bình tĩnh lại được một chút, cô nhẹ thờ phào ra.


Dì nói đúng phải ăn thì mới có sức, rồi mới đi được chứ.


"Mình phải mau ăn thôi".


- Cám ơn dì vì đã giúp con.


Thật sự xin lỗi và con cũng cảm thấy rất áy náy vì lúc nãy đã lỡ thất lễ với dì rồi ạ...