Nỗ Lực Cuối Cùng

Chương 38




Minh Yên kiệt sức miên man đến mù quáng giờ giấc, chuông reo nghỉ trưa rồi mà nàng vẫn còn an yên lâm giấc nồng, quả thật nếu cứ như vậy thì chắc chắn nàng sẽ triền miên đến tiết đầu giờ học buổi chiều luôn quá.

- Minh Yên… Trưa rồi dậy đi Minh Yên.

Quen thuộc chất giọng trầm ổn bổng dưng từ tốn vang lên dần lay động người con gái thảm thương nay đã thanh thản, giấc ngủ sâu lại bị quấy nhiễu liền khiến Minh Yên khó chịu lắm, ngay lập tức nhíu chặt mày mà lười biếng cự quậy không đồng tình tỉnh giấc.

Nhưng rồi từ đâu một bàn tay dịu dàng áp lên má Minh Yên lại mang về cho nàng một cảm giác bình yên đến lạ thường, ngẩn người cùng dễ chịu nàng cũng vì vậy mà ngoan ngoãn nằm im, khẽ rung động rèm mi dần tỉnh giấc nàng mới nhận ra người trước mắt.

- Ngủ đến tận giờ này, cậu đúng là con sâu ngủ mà Minh Yên.

Mỉm cười Hàn Lâm vừa nhẹ giọng châm chọc vừa ngón cái xuýt xoa bờ má mềm mịn của Minh Yên, nàng chân mày giật giật thoáng khó ưa liền không màng mảy may đến cô mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Đệm êm ga giường trắng muốt được che khuất xung quanh bằng bức rèm vàng kem, không gian chỉ có hai người mà Hàn Lâm điệu bộ mới trở nên thoải mái như vậy, tay vẫn mân mê bờ má mềm mại cô lần nữa nhẹ giọng tiếp lời:

- Chuông reo cũng được khá lâu rồi. Cổng trường chưa đóng nên nếu giờ đi ăn trưa nhanh, may ra vẫn còn kịp. Đi không?

- Tớ không có đăng kí bán trú, cũng đang có ý định về nhà ăn trưa, nhưng đã trễ vậy rồi, bắt xe không biết có kịp thời gian nghỉ ngơi không. _ Minh Yên lười biếng ngồi dậy mà nhẹ giọng đắn đo.

- Nhà cậu ở O thị đúng không? Trễ vậy rồi không bằng ở lại với tớ đi, Minh Yên! Dù sao tớ cũng không có đăng kí bán trú, không nhất thiết phải về nhà tớ cũng chỉ có thể lãng vãng ở trường.

Nhẹ giọng ngỏ lời mà Hàn Lâm bàn tay chậm rãi buông rời bờ má mềm mại của Minh Yên, ngón trỏ vẫn không quên vẽ một đường lưu luyến dưới xương quai hàm.

Nhồn nhột nàng khẽ quay đầu tránh né, rồi lại ngước mắt chăm chăm tới đôi mắt đen tuyền sắc sảo ấy mà giọng không nặng không nhẹ nói lời bình thản:

- Tớ không hay ăn bên ngoài.

- Cậu kén ăn? _ Hàn Lâm không bất ngờ lắm liền chỉ đơn giản là thắc mắc, bởi dù sao nàng vẻ ngoài không chỉ nhỏ con mà còn hơi gầy mảnh mai nữa a.

- Ngại đồ không sạch. _ Minh Yên cúi đầu thủ thỉ cứ như rất không muốn Hàn Lâm nghe thấy vậy.

- Cậu… Mắc bệnh sạch sẽ?

Hàn Lâm hơi nghiêng người ngước nhìn từ dưới lên một gương mặt đang lưỡng lự của Minh Yên, nàng nghe hỏi lại mím chặt môi không nói gì.

Đoán chừng đã đúng mà Hàn Lâm bổng dưng gối đầu lên đùi Minh Yên, nàng thoáng bất ngờ nhưng cũng không cảm thấy ghét bỏ hay bài xích gì, chỉ đơn giản là ngồi yên nhưng một tay lại vô thức vén nhẹ những lọn tóc rối trước mặt cô.

Minh Yên hai mắt tròn xoe bỡ ngỡ với hành đồng tùy tiện của bản thân liền lúng túng ngoảnh mặt đi, cũng không hiểu tại sao chính mình lại có mong muốn được gần gủi với Hàn Lâm như vậy.

Hàn Lâm thoáng điều ngạc nhiên, nhưng môi mảnh lại cong lên một nụ cười thật tươi liền nhẹ giọng thảnh thơi:

- Vậy tớ sẽ nhịn đói với cậu, cùng cậu ở đây, đến hết giờ nghỉ trưa luôn.

Bị một lời này làm cho ngỡ ngàng mà Minh Yên lại lần nữa cúi đầu, ngớ ngẩn với dáng vẻ tươi tắn của Hàn Lâm trước mắt.

Trời trưa bức rèm như vị cứu tinh liền phủ bóng mát rượi lên không gian tiêng tư nơi đây, Hàn Lâm tươi cười đến xán lạn, đến tít cả mắt, một nụ cười rạng ngời như toả nắng hài hoà trên gương mặt tuyệt đẹp, có chút xao động mà Minh Yên mặt mày bất thường nóng ran, ửng đỏ mặc cho việc không khí xung quanh đang khá thoải mái và mát mẻ.

Minh Yên hai mắt tròn xoe đưa đi cái nhìn có chút mê mẩn rơi trên nụ cười tươi rói ấy, mắt chạm mắt Hàn Lâm khẽ bậc cười với điệu bộ ngẩn ngơ này của nàng, môi mảnh theo đó liền cong lên ý cười rõ sâu, đắc ý nhẹ giọng:

- Cậu sao vậy Minh Yên? Sao lại nhìn tớ đến cứng đờ như thế?

- Tại sao… Cậu lại tốt với tớ nhiều như vậy?

Minh Yên nghe hỏi cũng không tránh né sự thật, cứ dửng dưng như vậy mà chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt đẹp của Hàn Lâm, đầu óc trống rỗng nàng tâm trí chỉ toàn hình ảnh của Hàn Lâm, cũng đồng thời ngờ nghệch hoài nghi.

Hàn Lâm được hỏi lại lẳng lặng không nói gì, môi mảnh vẫn lưu luyến ý cười mà cô chỉ đơn giản là nhìn nàng đầy trìu mến, nàng thấy vậy liền khó hiểu, chân mày khẽ giật nàng ngờ vực lần nữa tiếp lời:

- Chấp nhận trễ tiết, rồi bây giờ còn chịu nhịn đói chung. Rốt cuộc tớ có điểm gì nổi bậc đáng để cậu chú ý chứ, Hàn Lâm?

- Vì tớ là lớp trưởng, đồng học khó khăn không lẽ không giúp? _ Hàn Lâm thảnh thơi nói lời hiển nhiên.

- Lớp trưởng thì chỉ giúp đỡ nhau trong việc học thôi chứ. Ngoài giờ cậu tình nguyện như vậy, thật sự không thể tin được là cậu vì trách nhiệm mới đối tốt với tớ.

Rũ nhẹ rèm mi Minh Yên đảo mắt tránh nhìn trực tiếp với Hàn Lâm, nhỏ giọng có chút ẩn khuất nàng cũng có chút mong chờ câu trả lời từ cô.

Hàn Lâm vốn biết rõ Minh Yên muốn phanh khui rõ ràng sự thật, nhưng kẻ cướp chưa từng nói mình là cướp, cũng như người tốt nói ra việc thiện cũng chỉ là loại người muốn được trả ơn.

Và đúng vậy, Hàn Lâm chính là loại người tốt chỉ vì danh lợi đó đấy!

- Cậu nên biết ơn tớ Minh Yên à. Vì tớ mà cậu đã bình tâm trở lại, và cũng vì có tớ mà cậu mới được các giáo giảng dung thứ cho kiểm tra lại những bài kiểm tra đã bỏ lỡ đó a.

- Cậu đã làm thế nào?

Ngỡ ngàng Minh Yên khẽ cao giọng như không thể tin nổi, nàng cúp tiết, còn là bỏ hết hai tiết cuối buổi sáng, ác nghiệt hơn khi lớp phó học tập lại trốn tránh ngay tại tiết học của giáo viên chủ nhiệm, nếu không có phép màu thì hạnh kiểm của nàng chắc chắn sẽ tan thành mây khói rồi.

Và phép màu lại đang nằm vật ra trước mắt nàng đây, Hàn Lâm khá cao nên cô chỉ đành nửa người nằm trên giường còn hai chân buộc phải chạm đất, nay mỏi rồi, thêm cả việc nàng đang mang ơn nên cô chỉ lần này thôi, sẽ nhiệt tình thị phi cho nàng câu trả lời.

Ngay lập tức đứng dậy mà Hàn Lâm xoay người hướng đến một Minh Yên đang ngây ngốc ngồi ở sát mép giường, nàng chưa kịp định hình lại bất ngờ bị bế bổng cả người lên.

Cả kinh Minh Yên hai tay hoảng loạn bấu víu lấy vạt áo của Hàn Lâm, mặt mày tái nhợt nàng môi nhỏ khô khốc khẽ mấp mấy như muốn chửi rủa lại bị cô cười cười tranh lời:

- Tớ đã đưa cậu vào phòng y tế… Bằng cách này.

- C… Cậu thả… Thả tớ xuống được không? _ Nhắm nghiền mắt Minh Yên bình thần rồi lại vẫn còn run rẩy khẽ cao giọng.

- Được thôi.

Dứt lời Hàn Lâm chậm rãi đặt Minh Yên nằm xuống gần sát vách tường, kê gối cho nàng xong cô cũng nhanh chóng nằm yên vị bên cạnh.

Giường đơn diện tích không quá lớn, Minh Yên dáng người nhỏ nhắn nằm liền không chiếm bao nhiêu phần không gian, kẻ lấn chiếm chỉ có Hàn Lâm, cô thật sự khá cao, chèn ép nàng đến vai chạm tường vẫn thấy chật chội.

Khẽ nhíu mày Minh Yên trở mình nằm nghiêng người hướng vào tường, hoàn toàn không để ý thấy một Hàn Lâm lúc nào cũng chăm chăm ngắm nhìn nàng từ sau lưng.

Để rồi như sựt nhớ ra điều gì đó mà Minh Yên vừa chậm rãi trở mình vừa nhẹ giọng phàn nàn:

- Cậu chưa cho tớ biết tại sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy!

- Làm việc tốt cũng cần có lí do nữa sao?

Đối diện với ánh mắt dò xét của Minh Yên mà Hàn Lâm lại thản nhiên cười cười hỏi ngược, nàng ánh mắt rất kiên quyết muốn đối cứng với cô liền “ùm” mạnh một tiếng trong miệng, rồi lại trầm giọng tiếp lời:

- Nếu là vì hiểu lầm trước kia thì tớ đã chấp nhận lời xin lỗi của cậu mà cho qua rồi, bao đồng như vậy… Chắc chắn phải có nguyên do!

- Ân nhân của cậu, cậu lại muốn ép cung như vậy sao? _ Hàn Lâm khẽ nhíu mày ủy khuất liền bĩu môi dáng vẻ rất đáng thương.

- Đúng vậy. Tớ chỉ muốn rõ ràng sự thật. _ Minh Yên quyết tâm rất muốn cậy mở cái miệng kín tiếng của Hàn Lâm.

- Vậy… Làm bạn với tớ đi, tớ nói cho.

Hàn Lâm thoắt cái đã trở về dáng vẻ tươi vui ban đầu mà nhanh nhảu ngỏ ý, cũng đồng thời khiến Minh Yên lần nữa lâm vào trầm ngâm.

Hàn Lâm tính tình ngày trước lỗ mãn quá phận còn bị gọi là bất bình thường, liền khiến nàng trước đây vốn đã ghét bỏ cự tuyệt, nay càng đề phòng hơn khi nghe Thanh Ân cảnh báo phải tránh xa cô ra.

Ngờ đâu Hàn Lâm lại là một người sống rất tình cảm, tốt bụng còn nguyện vì nàng mà chấp nhận chịu thiệt.

Sự thật thì nếu cô có bất bình thường như lời bàn dân định kiến, nàng cũng không quan tâm, cô tốt như vậy lại bị khi dễ xa lánh, rõ ràng bất công, nay được ngỏ lời kết bạn, nàng đương nhiên sẽ không từ chối, mặc kệ Thanh Ân khuyên nhủ, nàng nhất quyết phải thân thiết với Hàn Lâm!

- Được.

- Nhưng tớ không muốn làm bạn với một người không chăm học. Minh Yên, tớ từ chối làm bạn với cậu!

Hàn Lâm nhẹ giọng cợt nhã liền khiến Minh Yên ngay lập tức phải trợn mắt cả kinh, nhẹ giọng không tin nổi mà nàng uất ức trầm giọng:

- Hàn Lâm… Trước đây do tớ không thấu đáo mới không nhận cậu làm bạn, vậy mà hôm nay… Tớ đồng ý cậu lại viện cớ từ chối. Rốt cuộc cậu là muốn trả thù tớ đúng không?

- Đúng vậy! Một người tài giỏi như tớ đương nhiên không thể kết thân với hạng người không chịu học hành như cậu được, Minh Yên à, chắn chắc sẽ ảnh hưởng đến phẩm giá của tớ a.

Hàn Lâm nhẹ giọng rất thẳng thắng, ngỡ ngàng bổng hoá tức giận mà Minh Yên cũng vì một lời này liền hậm hức trở mình, ngay lập tức giận dỗi nằm quay lưng với Hàn Lâm không màng tiếp lời.

Hàn Lâm môi mảnh khẽ cong lên ý cười liền chậm rãi dịch người áp sát tấm thân nhỏ bé của Minh Yên, để mà giờ đây, Hàn Lâm bổng dưng một tay quàng lấy Minh Yên, dịu dàng ôm nàng vào lòng mà nhẹ giọng trầm ấm:

- Chiều nay rất có thể sẽ có bài kiểm tra, nếu cậu chịu cố gắng, tớ chắc chắn sẽ kết thân với cậu, Minh Yên.

Minh Yên nằm quay lưng lại bất ngờ bị Hàn Lâm ôm như vậy liền thoáng có chút giật mình, chóng thôi, sự ấm áp và trìu mến từ cô cũng dần lan toả, khiến nàng hạ hoả rồi dần lâng lâng với cảm giác êm dịu hiếm thấy mà vô thức nhẹ giọng:

- Tớ hứa sẽ cố gắng mà…

- Tớ buồn ngủ rồi. À mà hết giờ nghỉ trưa thì bằng mọi cách cũng phải gọi tớ dậy nha Minh Yên. _ Tay vẫn ôm Minh Yên mà Hàn Lâm nhẹ giọng lười biếng.

- Rồi, rồi…

Minh Yên dù đã đánh một giấc thật sâu sau hai tiết cuối buổi sáng, nhưng khi trong vòng tay của Hàn Lâm, cảm giác an toàn và bình yên dần mụ mị tâm trí, ngay lập tức nàng cũng cùng cô dần lâm giấc nồng, cũng là quên đi cơn đói đang chực chờ cồn cào trong bụng.