Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 52: ĐAU LÒNG




Tầm 9 giờ tối Trịnh Khải mới về tới nhà. Ông bà Cố cùng Nhược Vy ngồi ở phòng khách mà vô cùng lo lắng. Anh tiến vào chỉ khẽ thở dài ngồi xuống sofa, cúi gằm mặt vì sợ phải đối mặt với ông Cố. Là một người cha, dĩ nhiên là ông biết. Đặt tay lên vai cậu con trai mình rồi mới lên tiếng.

-Đừng lo, bây giờ cũng chưa biết kẻ đứng sau là ai mà.

-Con xin lỗi, con không nghĩ là mình lại có thể để kẻ khác trà trộn vào tập đoàn để rút số cổ phần nhiều như vậy.

-Thương trường là chiến trường mà, bây giờ lên ngủ đi. Sáng mai ba cùng con lên tập đoàn.

-Vâng, con xin lỗi.

-Không sao, lên nghỉ ngơi đi con. Vất vả nhiều rồi!

Nhược Vy ngồi kế bên nhìn lão rồi nhìn bà Cổ. Cô khẽ hít sâu đứng dậy vỗ nhẹ Trịnh Khải rồi cùng anh lên lầu.

-Anh ổn chứ?

Trịnh Khải ngồi xuống sofa tại góc phòng, anh chẳng còn biết làm gì nữa. Hết đưa tay vuốt mặt, lại đưa tay vò rối mái tóc của mình. Hình như anh khóc rồi, giây phút này anh cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, cảm giác như anh là kẻ thua cuộc, thất bại và ngu ngốc vậy. Nhược Vy đứng trước mặt anh, đưa tay ôm lấy đầu anh đặt lên bụng mình.

-Sẽ không sao đâu.

Vỗ về anh nhưng ánh mắt cô lại đặt trên tấm ảnh cưới của hai người.

“Xin lỗi.”

Trịnh Khải ngước mắt lên nhìn cô, vòng tay bất giác siết nhẹ lấy vòng eo.

-Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh chứ?

-Cho dù anh có trở thành kẻ thất bại, mất hết tất cả em cũng sẽ không bỏ mặc anh đúng không?



Nhược Vy nghe đến đây lại đau lòng không thôi. Cô hít nhẹ một hơi lắc đầu ôm lấy anh.

-Em và con sẽ không bỏ anh đâu.

Khoảng khắc này như dừng lại, Nhược Vy tự hứa với lòng. Chỉ hết hôm nay thôi, hết hôm nay cô sẽ không đau lòng vì anh nữa, hết hôm nay sẽ không suy nghĩ cho anh nữa, hết hôm nay... cô cũng không là vợ anh nữa.

Sáng hôm sau, Trịnh Khải từ sớm đã sửa soạn tới tập đoàn. Nhược Vy biết nhưng vẫn giả vờ mình ngủ say trên giường. Cô nghĩ bây giờ cô có tỉnh dậy cũng không biết nên nói gì với anh, mọi chuyện rồi sẽ được tiết lộ vào buổi họp cổ đông hôm nay thôi. Trịnh Khải khoác chiếc áo vest lên người rồi nhìn lên giường, nơi có người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Khẽ thở ra, anh tiến lại ngồi xuống cạnh giường nắm nhẹ lấy tay cô. Khẽ cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương.

-Bà xã, cảm ơn em. Bây giờ chỉ có em và con là động lực duy nhất để cho anh đứng dậy. Ở nhà ngoan, yên tâm đợi anh.

Trước khi rời khỏi nhà anh còn đặt lên bụng cô một nụ hôn như muốn gửi đến tiểu bảo bối. Nhược Vy mở mắt ra nhìn vào khoảng không, đã dặn lòng không cho phép yếu đuối trước anh nhưng sao cô vẫn chẳng thể. Nếu anh biết động lực duy nhất của anh chính là kẻ chủ mưu hàng loạt việc phía sau thì sao? Suy nghĩ là vậy nhưng Nhược Vy vẫn đứng dậy sửa soạn một chút rồi bước xuống nhà. Biết anh và ông Cố đã đến tập đoàn nhưng cô vẫn giả đò nhìn bà Cổ.

-Ba và chồng con đi rồi sao mẹ?

-Ừm, con dậy rồi sao? Lại ăn chút gì đi.

-Không cần đâu mẹ, con có việc cần đi gấp.

-Không được, con bây giờ là ăn cho hai người lận. Mau lại ăn đi, không thể để tiểu bảo bối đói được.

-Vâng mẹ.

Nhược Vy không còn cách nào khác chỉ cười gượng ngồi vào bàn ăn. Bà Cố nhìn cô ăn nhanh chóng khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng không để ý. Có lẽ việc tập đoàn cũng khiến bà sốc không ít. Nhược Vy ăn xong liền vội vã bỏ đi. Cô sợ cuộc họp cổ đông diễn ra mà cô vẫn chưa có mặt kịp thời. Bà Cố cũng chỉ kịp gọi với theo.

-Đi cẩn thận nha con.

-Dạ mẹ.