Nợ Anh Lời Xin Lỗi

Chương 37: ĐÁM CƯỚI




Nhận được tin Trịnh Khải đã thành công mang vợ về nhà thì ông bà Cố vui phải biết. Cái tuổi xế chiều nên họ luôn mong muốn con cái có thể thành gia lập thất thì họ mới yên tâm. Nhìn cảnh hàng xóm, bạn bè xung quanh ai cũng con đàn, cháu đống. Nhìn bạn bè bế cháu mà họ cũng thèm thuồng. Việc Trịnh Khải lấy vợ khiến họ vô cùng hài lòng, hơn nữa người Trịnh Khải lấy còn là Ái Nhược Vy, người xinh đẹp lại còn tài giỏi.

Vì nôn nóng có con dâu nên nhà họ Cố đã nhanh chóng chuẩn bị hết tất cả những gì có thể. Tận tình đến mức chi một khoản tiền cực khủng cho đám cưới tại một resort sang trọng ở bờ biển thành phố A. Cố gia muốn cho tất cả mọi người biết con dâu Ái Nhược Vy xinh đẹp, tài giỏi đến mức nào, muốn mọi người phải trầm trồ và ghen tỵ với Cố gia.

Đám cưới nhanh chóng diễn ra. Trịnh Khải là người đứng đầu Cố thị, là dân kinh doanh khét tiếng. Bạn bè trên thường trương phải gọi là rất nhiều. Nhược Vy cũng không khác là bao, cô cũng có riêng cho mình một số bạn bè trên thương trường. Nói bạn bè thì cũng không phải, họ cũng chỉ được xem là mối quan hệ nịnh bợ hay nói cách khác là lợi dụng lẫn nhau để sống.

Trịnh Khải hôm nay cực soái trong bộ vest đen. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen sọc do chính cô lựa chọn. Ngực trái của anh còn có một chùm hoa nhỏ nổi bật do chính cô kết nên. Nhược Vy lại sang trọng, dịu dàng trong bộ váy cưới trễ vai, từng chi tiết một trên chiếc váy cưới đều chạm đến độ tinh xảo đặc biệt. Trên váy với vô vàn những kim cương đắt tiền được đính bằng phương pháp thủ công điêu luyện. Vậy mới biết rằng Cố gia đã chi có đám cưới này nhiều bao nhiêu. Khiến cho nhiều cô gái phải ao ước được bước chân vào.

Trên sân khấu lớn, vị MC với khuôn mặt rạng rỡ nhìn sang anh nở nụ cười thật tươi.

-Hôm nay chú rể của chúng ta thật đẹp trai phải không ạ?

Cả khán đài cũng phải nhân nhao vì sức hút đặc biệt của chú rể. Trịnh Khải chỉ khẽ cười, trên tay anh vẫn là bó hoa xinh đẹp mà anh chuẩn bị giành cho người con gái mà anh yêu thương nhất. Vị MC lại một lần nữa nở nụ cười thật tươi nhìn xuống khán đài.

-Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cả chú rể và cô dâu. Tôi cũng rất vinh dự khi hôm nay có thể đứng đây cùng họ để góp một phần nhỏ vào hạnh phúc mà họ đã và đang xây dựng từng ngày. Đám cưới là một ngày thiêng liêng, là kết quả cho một tình yêu đẹp,...

Trịnh Khải bắt đầu nhíu mày, xem ra tên MC này cần rèn dũa một chút. Nói quá nhiều mà vẫn chưa cho vợ anh lên là sao? Khuôn mặt đã đen đi vài phần, Trịnh Khải tiến lại gần nhìn MC nói nhỏ vào tai.

-Anh Hai, anh đang chơi khăm em đấy à?

-Suỵt để anh tiếp tục công việc của mình.



-Này, anh mau cho Nhược Vy ra đi chứ.

-Kính thưa quan viên hai họ, tôi thân là anh chú rể. Chắc hẳn mọi người đã biết đến tôi, ngoài là anh trai chú rể thì tôi còn là giám đốc điều hành của Cố Thị... bala... bala

Trịnh Khải nhăn mày nhìn ông anh mình làm chuyện phiếm. Còn Trịnh Nguyên lại khá thích thú với việc chọc ghẹo cậu em. Nhây đến chán chê Trịnh Nguyên mới lên tiếng.

-Bây giờ chúng ta sẽ được chào đón cô dâu xinh đẹp nhất, cho cô dâu của chúng ta một tràng vỗ tay nào mọi người.

Tiếng vỗ tay vang lên, Nhược Vy bước được nhân viên chỉnh váy từng bước bước vào. Không gian buổi tiệc sang trọng, màn hình chiếu lớn chỉ toàn là hình ảnh anh và cô. Nhược Vy cảm tưởng được, nếu không phải vì mục đích trả thù thì có lẽ cô chính là cô dâu hạnh phúc nhất.

Trịnh Khải trên sân khấu đã nở nụ cười hạnh phúc nhất. Anh tiến lên phía trước nắm lấy tay cô, cùng cô bước lại giữa trung tâm sân khấu. Anh nắm chặt tay cô suốt buổi lễ. Họ dành cho nhau những lời tuyên thệ, trao cho nhau cặp nhẫn cưới uyên ương và một nụ hôn dưới sự chứng giám của gia đình và bạn bè. Nhược Vy sánh bước bên anh cùng anh tiếp rượu với khách mời. Nhìn anh uống hết ly này đến ly khác mà cô nhăn mày.

-Anh uống ít thôi, còn chưa ăn gì đâu đấy.

-Xót chồng sao, hửm?

-Đừng nói nhảm nữa, anh uống ít thôi.

-Nhược Vy...

Cô khó chịu nhìn anh cáu nhẹ.



-Làm sao?

-Gọi anh đi.

Cô khó hiểu nhìn anh, liếc xéo một cái liền dự không quan tâm đến anh nữa mà bước đi. Trịnh Khải kéo tay cô lại về phía mình, đưa tay vuốt nhẹ bên má cô với ánh mắt yêu chiều.

-Gọi anh đi, năn nỉ.

-Cổ Trịnh Khải!

-Aaa, phải gọi là chồng ơi.

Cô phì cười trước sự trẻ con của anh. Dây dư nãy giờ cũng chỉ là muốn cô gọi một tiếng chồng.

-Chồng ơi, đừng uống rượu nữa.

-Tuân lệnh vợ yêu.

Trịnh Khải lập tức bỏ ly rượu trên tay xuống bàn ôm lấy cô. Nhược Vy cũng vui vẻ ôm lấy anh, tự dưng trong đáy lòng lại dâng lên chút áy náy.

“TRỊNH KHẢI, EM XIN LỖI"