Ngã Vào Lòng Cậu Chủ

Chương 8




Lúc cậu Cả chạy đến, Nhiên đã được người làm trong nhà bế lên bờ. Cô không biết bơi, lại bị mắc kẹt trong đám sen dưới hồ, chới với uống đầy bụng nước xém chút là tắt thở. May là có người phát hiện ra cô nên tri hô cho người khác đến cứu, nếu không chắc giờ này Nhiên đã ra đi chân lạnh toát.

Cậu Cả đi nhanh vào trong đám đông, cậu nhìn thấy Nhiên được cậu Hai ôm vào trong lòng. May là cô không sao, mắt đang mở trao tráo nhìn về một hướng, cơ thể run lẩy bẩy nằm gọn trong lòng cậu Hai. Lúc này ông Thượng và mọi người mới đi đến, ông Thượng kêu cậu Hai đưa Nhiên về phòng nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để sáng nói sau.

Cậu Hai nghe theo lời ông Thượng, cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống Nhiên, dịu giọng nói với cô:

- Tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi thay quần áo, có chuyện gì mai nói sau, được chứ?

Nhiên gật gật đầu, cô lạnh quá, bây giờ có nói gì cũng không được, răng môi quắn quíu hết vào nhau luôn rồi. Hiện tại cô không thể nghĩ được cái gì vì dòng nước lạnh cóng vừa rồi dường như đã đóng băng hết cả não bộ của cô.

Cậu Hai không nói thêm gì, cậu dùng chút sức là có thể nhấc bổng Nhiên lên, sau đó nhanh chóng bồng cô về khu nhà sau. Lúc đi ngang qua cậu Cả, cả Nhiên và cậu Hai đều liếc mắt nhìn sang, chẳng qua là cả ba người đều không lên tiếng nói với nhau câu nào.

Vú Tư chạy theo sau Nhiên, bà không khóc cũng không kêu than nhưng hiện tại bà vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Trước là bà Hai đi tìm Nhiên, sau là Nhiên bị ngã xuống hồ... tâm trạng bà lúc này không thể nào không lo lắng kích động được. Khi nãy bà có kể việc bà Hai đi tìm Nhiên trong điện thoại cho cậu Cả biết, không biết rồi cậu Cả sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nữa...

Cậu Cả nhìn Nhiên được đưa đi, chạy theo sau cô lúc này là vú Tư, môi cậu hơi mím, không nói gì, sau đó lẳng lặng quay người đi về phía biệt thự. Cậu muốn đi tìm bà Hai, cậu muốn biết xem mẹ cậu đã làm gì với Nhiên!
.......................................
Với việc đột nhiên con trai lên phòng tìm mình, bà Hai có hơi chột dạ một chút. Vốn dĩ đang đợi Nhiên đến để hỏi cô một việc vài, ai có ngờ giữa chừng lại có chuyện lớn phát sinh. Vừa nãy dì Cúc lên báo cáo tình hình, dì ấy nói Nhiên bị ngã xuống hồ nước, việc này làm cho bà Hai có chút không yên. Nói đúng ra thì Nhiên chỉ là cô giáo dạy kèm, căn bản là không có khả năng gây bất lợi được cho bà. Nhưng không hiểu sao bà lại cảm thấy có chút lo lắng, không rõ là lo lắng chuyện gì nhưng bà không thể không lo.

Phong đi vào phòng, anh đi đến ghế sô pha ngồi xuống, chân vắt chéo, hai tay buông thõng đặt trên thành ghế. Anh nhìn mẹ mình, giọng điệu hờ hững lạnh lùng:

- Mẹ có gì muốn nói với con không?

Bà Hai vừa chột dạ vừa không vui, bà đi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống đối diện với con trai mình, bà hừ khẩy một cái.

- Con Nhiên nó nói cái gì?

Phong nhướn mắt nhìn mẹ mình, anh nhàn nhạt trả lời:

- Không nói gì hết.

Bà Hai lại hỏi:

- Nó đã không nói cái gì sao con còn dùng thái độ này với mẹ?

- Thái độ này là thái độ bình thường, mẹ hôm nay làm sao vậy, hay vì mẹ có tật nên giật mình?

Bà Hai lườm nguýt con trai, chân bà vắt chân, người ngả hẳn hết về sau, bà nói:

- Tật gì? Mẹ không có tật gì hết, mẹ không làm gì nó, chuyện nó té hồ không có liên quan đến mẹ.

Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn mẹ mình:

- Thật là mẹ không có liên quan?

Bà Hai phát bực dọc:

- Cái thằng này, mày không tin mẹ sao con? Mẹ nói không có là không có, chuyện gì tao phải nói dối mày.

Phong quan sát kỹ biểu cảm trên gương mặt mẹ mình, anh có thể cảm nhận được rằng là bà không nói dối. Tính tình mẹ anh thế nào anh không phải không biết, có cố chấp, có ngang ngược nhưng cũng không đến mức cực đoan. Lúc anh nghe vú Tư nói bà tìm Nhiên để nói chuyện, anh nghĩ ngay đến việc bà sẽ khó dễ nói xỏ nói xiên cô chứ anh cũng chưa từng nghĩ đến việc bà sẽ hại Nhiên rơi xuống hồ. Mẹ anh tính tình không tốt, điều này anh biết, nhưng không thể nói vì tính tình bà không tốt mà đổ lỗi hết cho bà được. Chuyện của Nhiên, xem ra có uẩn khuất gì rồi đây.

Phong suy nghĩ một lát, anh bắt đầu ngồi thẳng dậy, hỏi chuyện bà Hai.

- Mẹ tìm Nhiên làm gì? Lại định cảnh cáo người ta cái gì à? Chẳng phải con đã nói với mẹ là con với con bé Nhiên không có chuyện gì rồi sao? Con đang điều tra con bé, mẹ có thể đừng gây thêm chuyện được hay không?

Bà Hai chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào con trai, bà thật ra chỉ muốn cảnh cáo Nhiên vài chuyện. Đáng lý bà cũng không định đi tìm cô đâu nhưng ông Thượng sáng nay có nhắc khéo với bà về chuyện của Phong và Nhiên. Chồng bà rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư của con trai nhưng mà lần này ông nhắc, tức là có phần không hài lòng. Mà chồng bà đã không hài lòng, bà không thể ngó lơ xem như không có chuyện gì được. Người đời có câu "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", bà định sẽ áp dụng câu này với Nhiên. Mặc dù trước đó Phong có nói rõ với bà về lý do anh đi tìm Nhiên đêm hôm đó, nhưng mà hôm nay bà làm như thế này, có thể coi là bỏ ngoài tai lời nói của con trai mình. Mà đứa con trai này của bà... bà...

Bà Hai thoáng cảm thấy có chút áy náy với con trai, bà nghĩ nghĩ một lát, sau đó dịu giọng giải thích với Phong.

- Phong à, mẹ thật ra chỉ muốn nói chuyện với con bé đó thôi, không có ý định gì khác đâu. Nhưng mẹ thề, mẹ thề là mẹ không muốn làm hại con bé đó. Việc gì mẹ phải làm như vậy chứ, đúng không? Mà giả sử mẹ có muốn hại thì mẹ cũng không chọn cách hồ đồ... nè... con đi đâu vậy... mẹ chưa nói xong mà?

Phong bước được vài bước, anh nghe bà Hai gọi với, anh mới quay người lại, trầm giọng, hỏi:

- Mẹ muốn nói chuyện gì nữa?

Bà Hai gấp gáp hỏi:

- Nhưng con đi đâu?

Phong nhìn mẹ mình, ánh nhìn trực diện, giọng cực kỳ nhạt, không trầm không bổng nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Con có chuyện cần làm. Mẹ, sau này mẹ đừng tìm Nhiên, đừng gây khó dễ cho con bé nữa. Về chuyện bức tranh con vẫn đang điều tra, không chắc là có liên quan đến con bé. Còn về những chuyện khác, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng gây thêm chuyện gì hồ đồ để sau này phải hối hận. Con ghét nhất là chuyện gì... mẹ biết mà đúng không?

Nói xong, Phong xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa phòng vừa được đóng lại, bà Hai đột nhiên cảm thấy đau lòng ghê gớm. Đứa con trai này, bà không nói được, cũng không quản được. Bà cũng không dám trách con chỉ trách bản thân mình đã từng làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Không biết đến khi nào, đến khi nào thì Phong mới chịu bỏ qua cho bà nữa đây?!
................................................
Cậu Cả rời khỏi phòng riêng của bà Hai, cậu không đi xuống thăm Nhiên mà quay trở về phòng riêng của mình để tắm rửa. Chuyện lần trước cậu đi tìm Nhiên đã gây phiền phức đến cho cô, cậu không muốn lại châm thêm dầu vô lửa. Trước cứ xem như không có chuyện gì, đợi lát nữa đến hỏi chuyện cô sau cũng được.

Trời càng về khuya càng lạnh, Nhiên lúc này đang ủ ấm trong chăn, trong phòng không bật điều hòa, cô cuộn tròn người trong chăn rồi dựa vào thành giường thất thần suy nghĩ miên man một vài chuyện. Cô đặt bình ủ ấm của vú Tư vừa đưa sang một bên, sau đó lấy từ trong chăn ra một mặt dây chuyền bằng vàng hơi ố đen, không rõ là vàng thật hay là vàng giả. Chẳng qua là mặt dây chuyền này trông hình thù khá là kỳ lạ, không biết là do mẫu mã nó vốn là như vậy hay là do bị tác động bên ngoài nên mới trở nên như thế này nữa.

Nhiên ngắm nghía mãi mặt dây chuyền, càng ngắm càng thấy hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vốn dĩ chuyện cô rơi xuống hồ cũng không phải là chuyện gì to tát nhưng chuyện về mặt dây chuyền này... đúng thật là quá mức kỳ quái rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Là có người muốn âm mưu hãm hại cô hay đơn giản chỉ là "có người" muốn đưa cho cô mặt dây chuyền này?

Phân tích lại một chút, đầu tiên là bà Hai sai dì Cúc đi tìm cô, sau đó là chị gái xinh đẹp lừa cô đến vườn sau, cuối cùng là việc cô bị đẩy rơi xuống hồ và điều quan trọng nhất là xuất hiện thêm một mặt dây chuyền kì lạ. Nói không logic thì không đúng lắm nhưng nếu nói mọi chuyện rất logic thì cô lại không nghĩ là như vậy...

Rối thật, ít ra có đưa cho cô cái gì thì cũng phải nói đôi câu chứ? Cứ đưa như thế này thì ai biết gì đâu mà lần?

Trong lúc Nhiên còn đang hoang mang rối rắm thì cửa phòng ngủ của cô đột nhiên được ai đó mở ra. Nhiên lật đật đem giấu mặt dây chuyền vào trong chăn rồi mở tròn xoe mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Cô cứ nghĩ là vú Tư vào nhắc nhở cô đi ngủ sớm, ai có ngờ người mở cửa bước vào phòng cô lúc này lại là cậu Cả đâu?

Nhìn thấy cậu Cả bước vào, cô có chút ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn cậu từ từ bước vào, sau đó lại thấy cậu kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường ngủ của cô. Cậu Cả mặc bộ đồ thun ngủ màu xám, chân mang dép lê, bộ dáng lạnh lùng khó gần vốn có cũng được giảm bớt đôi chút. Cậu khẽ liếc nhìn sang đầu tủ ở giường cô, thấy cô có sẵn trà ấm, giọng cậu khàn khàn, mang theo chút ý tứ bất đắc dĩ:

- Đã uống trà gừng rồi à?

Nhiên vốn định gật đầu nhưng cô lại rất tinh mắt nhìn thấy bình giữ nhiệt màu xanh đen trong tay cậu. Bóng dáng ly trà gừng vừa nãy của vú Tư bị cô phủi bay ra khỏi đầu, gian dối mà lắc đầu trả lời thật nhanh.

- À chưa... vẫn chưa uống.

Cậu Cả nghe cô bảo chưa, cậu lúc này mới đặt bình giữ nhiệt vào tay cô, cậu dịu giọng:

- Nếu chưa thì uống cái này, rất tốt.

Nhiên gật gật đầu, cứ mỗi lần cô nói chuyện cùng với người đàn ông này là cô lại ngoan như cún. Ngoan đến mức cô còn tưởng cô có hai nhân cách nữa ấy chứ. Trước cô thầm thương trộm nhớ ông chủ club cũng không đến mức ngoan ngoãn thế này, có đôi khi còn to mồm cãi lý nhem nhẻm nữa kia kìa.

Cậu Cả thấy Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, cậu tương đối hài lòng. Lại quan sát thấy sắc mặt của cô vẫn còn hồng hào, không đến mức trắng bệch như khi nãy, cậu lúc này mới thấy yên tâm hơn hẳn. Trông cô khi nãy đúng thật là quá dọa người, cậu nhớ đến mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Chung quy vẫn là còn trẻ, lại là thân con gái, bị rơi xuống nước thế này không ít thì nhiều cũng hại đến thân thể của cô. Cậu dù sao cũng là người lớn, nhìn thấy trẻ nhỏ bị như thế này, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng thương.

Nghĩ nghĩ, mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng cậu vẫn quyết định nói ra:

- Ngày mai cô sắp xếp đi theo vú Tư ra chợ huyện, gặp thầy Kiêu, bốc vài thang thuốc bồi bổ thân thể. Nhiễm lạnh thì không chữa tây y được, chịu khó uống vài thang thuốc, rất tốt cho cô.

Nhiên nhìn cậu Cả, cô không nghĩ là cậu sẽ nói với cô những lời này. Cứ tưởng cậu vào đây trước tiên sẽ hỏi cô và bà Hai đã xảy ra chuyện gì chứ, không nghĩ là cậu lại quan tâm đến sức khỏe của cô như vậy. Người ta ai cũng bảo cậu Cả vô cảm, nhưng theo cô thấy... cậu cũng rất tâm lý đó chứ!

- Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu.

Cậu Cả khẽ gật đầu, dặn dò cô thêm vài câu, cậu mới hỏi đến vấn đề của cô và bà Hai. Nhiên cũng không giấu giếm, cô biết cái gì, cô đều kể hết cho cậu Cả nghe cái đó. Chỉ có duy nhất chuyện mặt dây chuyền là cô giấu không kể mà thôi. Kể xong, cô thấy biểu cảm của cậu có hơi nghiêm trọng, cô liền cất giọng ù ù như vịt đực lên, cô nói:

- Thật ra, tôi nghĩ là chuyện tôi bị người ta đẩy xuống hồ với chuyện bà Hai tìm tôi... không hẳn là có liên quan tới nhau đâu. Nếu cậu sợ gây phiền phức cho bà Hai, tôi có thể giấu chuyện này, chỉ nói là tôi...

Cậu Cả nhanh chóng cắt ngang lời cô:

- Cô không cần phải làm như vậy, ngày mai ba tôi hỏi, cô cứ kể hết mọi chuyện cho ba tôi nghe. Mẹ tôi không hại cô thì bà ấy không cần phải sợ, còn người nào khác cố tình hại cô, cô cũng không thể để cho kẻ đó ung dung như vậy được...

Dừng một lát, cậu lại nói, giọng điệu bén lạnh vô cùng:

- Ở cái nhà này mãi không hết người thích gây chuyện thị phi, bớt được người nào thì hay người đó. Cô cứ làm theo những gì mà bản thân mình cần làm, tôi sẽ tự nói chuyện với mẹ tôi.

Nhiên lại thêm một cách nhìn khác về vị cậu Cả này, cứ tưởng cậu sẽ vì lo cho mẹ mình mà bắt cô không được nói ra sự thật, lại không nghĩ đến được cậu lại là người công tư phân minh như vậy. Thật ra nếu cậu Cả hay là bà Hai có đến ép cô bắt cô không được nói rõ ràng mọi chuyện thì cô cũng sẽ đồng ý thôi. Vì cô dù sao cũng chỉ là một cô giáo dạy kèm, thân phận hơi thấp trong biệt thự Nguyễn Cao này. Chưa nói đến việc chuyện cô rơi xuống hồ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Có chuyện bé xé ra to thì cũng không được gì, có khi còn thiệt thòi về phần cô nhiều hơn. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy chuyện này cứ lấn cấn thế nào ấy, không đơn giản chỉ là chuyện bà Hai hại cô hay là có người nào đó vì muốn hạ bệ bà Hai rồi cố tình đẩy cô xuống hồ nước như vậy đâu.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Nhiên mới nghiêm túc trao đổi với cậu Cả:

- Cậu Cả, trước tôi sẽ không nói gì với mọi người về chuyện của tôi và bà Hai vì tôi cảm thấy không cần thiết. Nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cậu, cậu có thể giúp tôi tìm chị gái xinh đẹp mà tôi vừa gặp khi nãy được không?

Cậu Cả nhíu mày nhìn cô:

- Ý cô nói là cô gái đã kêu cô ra đình nghỉ mát gặp mẹ tôi?

Nhiên gật đầu chắc nịch:

- Dạ phải, theo tôi đoán... chị gái ấy không phải người làm ở đây.

Cậu Cả trầm ngâm giây lát, vài giây sau cậu lại hỏi cô:

- Theo cô nghĩ... chuyện này là thế nào?

Nhiên trầm mặt, cô phân tích theo sự phán đoán của mình, nói rõ ràng rành mạch:

- Theo tôi nghĩ, có thể là có người đang lợi dụng chuyện bà Hai sai dì Cúc xuống tìm tôi mà kéo tôi ra vườn sau. Vì muốn đi qua đình nghỉ mát thì nhất định phải đi ngang hồ thiên nga, mục đích có thể là muốn đẩy tôi rơi xuống hồ. Còn nữa, tôi thấy chị gái xinh đẹp kia thật sự rất lạ mặt, tôi đến đây đã hơn một tháng nhưng chưa từng gặp chị ấy lần nào. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, nhà cậu nhiều người làm, có thể chị gái này là một trong những người làm ở những nơi khác vừa về nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Một phần nữa là do chị gái dẫn dắt tôi quá tốt, bắt đúng vào câu chuyện, đúng vào trọng tâm... tôi nghĩ là có chủ mưu từ trước. Cậu Cả, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy đâu, cậu thấy thế nào?

Phong cũng có suy nghĩ gần giống với Nhiên, anh từ đầu đã cảm nhận được là chuyện này có gì đó không đúng. Nếu nói chính xác thì Nhiên có thể xem là người làm công cho nhà anh, chuyện cô bị đẩy xuống hồ, nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ thì cũng không phải nhỏ. Lại nói đến chuyện này có liên quan đến mẹ anh, nếu để ba anh hỏi rõ ràng mọi chuyện từ Nhiên, mẹ anh có thể sẽ bị trách móc. Hiện tại ở nhà họ Nguyễn này đang chuẩn bị dấy lên một trận chiến tranh giành quyền thừa kế, nếu mẹ anh bị trách móc, anh ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Lấy lòng ba anh là việc làm rất cần thiết lúc này, nhưng việc hạ bệ đối thủ cũng là việc cần thiết không kém.

Phong gật đầu đồng ý với Nhiên:

- Tôi biết cô đang lo lắng chuyện gì, cô cứ giao phần tìm người lại cho tôi. Còn chuyện tôi đã nói với cô, cô muốn nói hết ra cũng được, không cần sợ phiền phức.

Nhiên lắc đầu, cô trả lời:

- Tôi sẽ không nói, tôi nghĩ kỹ rồi.

Phong nhìn Nhiên, anh thấy cô kiên quyết, anh cũng không nói thêm gì. Thật ra nếu cô không nói ra chuyện của cô và mẹ anh thì sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng anh lại không muốn ép cô, muốn để cho cô tự mình quyết định.

Trao đổi thêm vài câu nữa, cậu Cả cũng đứng dậy rời đi. Trước lúc đi, cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn thâm trầm, đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn:

- Có chuyện này... cô và cậu Hai nhà này... là thế nào?

Nhiên hơi ngẩn người vì câu hỏi kỳ lạ của cậu Cả, cậu hỏi cô như vậy là sao? Thế nào là thế nào?

Nghĩ nghĩ một lát, cô mới tằng hắng giọng, trả lời:

- Cậu Hai... rất tốt với tôi, cũng thường xuyên giúp đỡ tôi.

Chân mày cậu hơi nhíu:

- Chỉ như vậy thôi?

Nhiên gật đầu lia lịa, cô nói:

- Chỉ có như vậy thôi.

Cũng không hiểu là tâm trạng có biến chuyển gì hay không mà chân mày cậu Cả lúc này không còn nhíu lại nữa, đôi môi mỏng cũng không còn hờ hững mà lại trở nên hồng hào hơn lạ thường. Cậu nhìn Nhiên vài giây, có đôi chút do dự nhưng cuối cùng cũng nâng tay lên mà xoa nhè nhẹ lên tóc cô, kèm theo đó là chất giọng buồn nôn nhất mà cậu từng phát ra để dỗ dành người khác.

- À ừm... không có gì là tốt. Được rồi, em ngủ đi, có gì mai nói tiếp. Không cần nghĩ nhiều, tôi giúp em. Ngủ ngon!

Nhiên hơi rụt cổ vì cái xoa đầu kia của cậu Cả, lại nghe được giọng dịu ngọt trấn an của cậu, tâm trạng cô lúc này có chút lạ lẫm. Phải mất vài giây định hình và tiếp thu, cô mới ngước được đôi mắt to tròn nhìn lên cậu, cất giọng vịt đực trả lời.

- Dạ, cậu ngủ ngon.

Cậu Cả rụt tay về, cậu nhìn cô thêm vài cái rồi mới thong dong bước thẳng ra cửa. Khi đã bước đến ngoài sân, hít thở không khí trời đêm lành lạnh, cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình hôm nay tốt hơn nhiều. Mắt nhìn về phía trước, bất chợt cậu bật cười, lại nhớ đến ánh mắt trong veo to tròn kèm câu trả lời ngây ngây ngô ngô kia của Nhiên, cậu hình như có chút vui vẻ khác lạ. Cậu đồng ý là dạo gần đây cậu có hay để ý đến cô bé con này, mặc dù có hơi phiền phức nhưng cũng thấy vui. Đúng thật là trẻ nhỏ không biết nói dối, lại dễ bảo như vậy, còn dễ bảo hơn bé Hoài nhà cậu... thật là dễ nuôi!

- Anh Cả...

Tiếng gọi của Thiên kéo Phong trở về với thực tại, nụ cười trên môi vụt tắt. Phong nhìn Thiên đang đi đến gần, không mặn không nhạt, hỏi:

- Chuyện gì?

Thiên ban nãy còn hơi ngạc nhiên vì nụ cười của anh Cả, lúc này lại thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh ta, anh lại nghi ngờ bản thân mình không biết là có nhìn nhầm hay không. Nhưng thôi đi, chuyện anh ta cười hay khóc cũng không phải chuyện của anh, không cần bận tâm đến.

Thiên đi đến trước mặt Phong, anh khẽ hỏi:

- Anh Cả vừa đi thăm Nhiên à?

Phong không giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận:

- Chú rình tôi sao?

Thiên cười cười, ý tứ không mấy tôn trọng:

- Không dám, tôi không dám theo dõi rình mò anh. Chẳng qua tôi có vài chuyện muốn nhắc nhở anh, sợ anh quên mà làm bừa.

Phong cũng không phải người chịu thua thiệt, ánh mắt anh sắc lẹm, giọng cực kỳ lạnh nhạt:

- À không dám phiền chú, miễn nói.

Dứt câu, Phong tiếp tục bước về phía trước, lúc đi ngang qua Thiên, anh lại nghe Thiên cười khẩy nói với anh thế này.

- Anh Cả, chơi đùa với trẻ em là không tốt.

Phong nhướn mày:

- Chú tốt hơn tôi?

Thiên ngước nhìn bầu trời đêm, nụ cười bàn bạc, anh nói:

- Anh không xứng, đừng làm khổ cô ấy.

Phong đột nhiên đưa tay vỗ vỗ lên vai Thiên, cái vỗ vai khiến Thiên giật mình không rõ ý tứ người đối diện. Còn chưa kịp hỏi đã nghe Phong thở dài một hơi, kèm theo đó là giọng điệu đùa cợt pha chút xem thường:

- Tôi xứng hay không tôi tự biết, nhưng riêng chú, chú không xứng với cô bé... nhà tôi.

Hai chữ "nhà tôi" được Phong nhấn mạnh khiến cho Thiên cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Anh đùa à anh Cả? Anh muốn cô ấy?

Phong cười cười:

- Muốn thì sao, không muốn thì sao? Chú đừng có nói với tôi là chú thích cô bé Nhiên?

Dừng đoạn, Phong lại nói, nụ cười lạnh lẽo đến cực đoan:

- Cô bé khá giống với... người cũ của chú... tôi nói đúng chứ? Muốn tìm người giống người để lấp đầy khoảng trống trong lòng à? Chú em, đừng trách tôi thẳng tính... cô bé nhà tôi... chú cách xa một chút!