“ Thanh Nhi nhìn kìa ’’
Vũ Yên đang đảo mắt nhìn xung quanh thì lại bắt gặp được người đang ngồi bàn ở gần cửa sổ của tầng trên.
“ Sao hả? ’’ Thanh nhi đang ăn mà bị ngăn cản giữa chừng.
“ Nhìn kìa, bàn ở đằng đó ’’ Vũ Yên hất mặt về phía người kia.
Bởi vì ngược hướng nên Thanh Nhi phải xoay ra sau mới có thể nhìn thấy được. Vừa xoay người lại Thanh Nhi đã có thể thấy rõ người mà Vũ Yên nhắc đến. Người này không ai khác chính là Bạc Quý.
Hôm nay là chủ nhật nên không cần đi làm, không ngờ Thanh Nhi lại dễ dàng gặp được Bạc Quý ở đây. Khác với ngày thường khi đứng lớp, Bạc Quý luôn trong dáng vẻ bộ vest thẳng tắp, vẻ mặt luôn lạnh lùng nghiêm chỉnh. Thì hôm nay anh lại có vẻ ngoài tươi tắn, dễ gần hơn với chiếc áo lông vũ mềm mại kết hợp với chiếc quần nỉ trong khá năng động nhưng không kém phần ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
Thanh Nhi cứ nhìn đâm đâm về phía mà Bạc Quý đang ngồi. Đối diện anh là một cô gái trẻ trung chắc là tầm tuổi của anh. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, dường như cô gái đó rất biết cách tạo tiếng cười. Nãy giờ cô để ý Bạc Quý lâu lâu sau khi nghe cô gái đó nói thì bắt đầu cười rất tươi, mặc dù cô đã từng thấy anh cười rồi nhưng vẫn có cảm giác không quen lắm.
“ Thanh Nhi, cậu bị sao vậy? ’’ thấy bạn mình cứ nhìn mãi mà không có phản ứng gì.
“ Ơ hả? ’’ Thanh Nhi bị Vũ Yên lay lay mới hoàn hồn lại.
“ Cậu nhìn thầy Bạc đắm đuối quá vậy ’’
“ Sao để ý thầy ấy rồi đúng không? ’’ Vũ Yên cười nham hiểm.
“ C...Cậu... cậu đừng nói bậy ’’ Thanh Nhi bị chọc liền đỏ mặt như trái cà chua.
“ Xem xem mặt đỏ lên hết rồi kìa ’’
“ Thầy ấy có bạn gái rồi, cậu không thấy sao? ’’
Khi nãy Vũ Yên còn chỉ Thanh Nhi mà bây giờ lại quay ra chọc ghẹo cô rồi.
“ Cũng không chắc... nhưng mà nhìn dáng vẻ cười của thầy ấy như vậy thì cũng không phải không có khả năng ’’
Vũ Yên cũng bất ngờ khi thấy ông thầy ngày thường mặt lạnh, nghiêm túc mà bây giờ lại ngồi ở đó cười đùa với một cô gái, trong khi đó ở trường thì lại từ chối biết bao nhiêu nữ sinh thậm chí là mấy giáo viên nữ cũng có ý với thầy ấy.
“ Ăn mau đi rồi về nè ’’ Thanh Nhi không muốn nhắc tới vấn đề này nữa nên đành chuyển qua chuyện khác.
“ Cậu nhìn gì vậy? ’’ Mộc Lan thấy Bạc Quý đang nhìn chầm chầm xuống dưới tầng dưới.
“ Quen à? ’’ Mộc Lan nhìn theo hướng đó thì thấy ở dưới là hai cô gái trẻ đang ngồi ăn còn trò chuyện rất hăng say.
Đối với loại câu hỏi này Bạc Quý cũng không trả lời lại, chỉ im lặng xem như là đáp án. Mà Mộc Lan cũng đã là bạn nhiều năm quen biết đối với các tính cách của bạn mình cũng đã hiểu rất nhiều.
Người này a chính là bản tính kiệm lời, sau này ai mà làm bạn gái anh ta chắc chắn là buồn chán tới chết.
“ Khi nào thì Tân Phong đến? ’’ một lát sau Bạc Quý cũng không nhìn nữa liền khôi phục dáng vẻ khó gần của mình.
“ Anh ấy nói sắp đến rồi, cậu chịu khó... tới rồi kìa ’’
Mộc Lan chưa nói hết câu thì người đã đến trước cửa còn vẫy tay chào.
“ Em iu đợi lâu chưa? ’’
Tân Phong vừa đến liền cúi người hôn lên má Mộc Lan một cái. Cũng không e ngại người ngồi đối diện là Bạc Quý.
“ Có tôi đợi lâu đây ’’ đối với loại chuyện này Bạc Quý đã sớm quen rồi.
“ Cậu thì đáng ’’ Tân Phong nói đùa, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mộc Lan.
“ Ăn nhiều vào, dạo rài em ốm lắm rồi đấy ’’ Tân Phong gắp thật nhiều đồ ăn để vào bát của Mộc Lan.
“ Em là đang giảm cân, anh hiểu cái gì chứ ’’ Mộc Lan gắp trả lại vài miếng cho Tân Phong.
Cả quá trình Bạc Quý cũng đều không nói gì chỉ chăm chú ăn cơm, lâu lâu thì nhìn xuống tầng dưới. Chỗ bàn mà khi nãy Thanh Nhi ngồi nhưng cô đã rời đi trước khi Tân Phong tới, cũng không biết cô có nhìn thấy anh không.
“ Nhìn gì mà chăm chú vậy? ’’ Tân Phong thấy chỗ Bạc Quý nhìn đâu có ai, hay là cậu ta thấy thứ gì đó không nên thấy.
Chưa để Bạc Quý đáp lời Mộc Lan liền nhanh nhẹn khai sáng cho người yêu mình.
“ Nhìn người đẹp đấy, khi nãy có hai cô bé ngồi ở đó. Trong điệu bộ vẫn là nữ sinh nha ’’ khúc nói tới nữ sinh Mộc Lan còn nhìn Bạc Quý cười đầy trêu chọc.
“ Bạc Quý cậu đúng là lợi hại nha, thích kiểu trâu già ngặm cỏ non à ’’ Tân Phong hiếm khi chọc ghẹo được bạn mình liền nắm bắt lấy cơ hội.
“ Câm miệng ’’ gương mặt Bạc Quý đã xuất hiện ba vạch đen tối tăm, cậu ta đúng là ngứa đòn.
“ Cậu đừng trách tôi không quan tâm cậu. Cậu nhìn cậu xem đã 27 rồi vẫn chưa có bạn gái. Nhìn tôi nè, tôi sắp lấy vợ, sinh con rồi đây. ’’
Tân Phong giơ tay trái mình lên, trên ngón áp út là chiếc nhẫn đính hôn của anh và Mộc Lan. Mấy hôm trước cũng vừa mới cầu hôn thành công.
“ Tôi không gấp ’’ Bạc Quý nhàn nhạt gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
Có gấp cũng không được gì, nếu làm lố quá người anh yêu lại sợ chạy mất dép nữa thì hậu quả thật khó tưởng tượng.
“ Ngày mai thu bài tập như mọi hôm, hết giờ thì đem lên văn phòng để chỗ bàn làm việc của tôi. ’’
“ Ngày mai tôi có việc sẽ không thể đến làm, phiền em cho lớp tự học ’’
“ Cảm ơn ’’ Bạc Quý đặt điện thoại xuống ghế láy phụ rồi láy xe ra khỏi nhà hàng.
Lúc Thanh Nhi nhận được tin nhắn là khi cô vừa ra khỏi nhà tắm. Sau khi đi chơi cả ngày với Vũ Yên xong, trở về người đã đầy khói bụi. Vừa về đến nhà là cô liền lên phòng tắm rửa, thay đồ.
Lúc cầm điện thoại lên đọc tin nhắn mà Bạc Quý gửi qua cũng đã 9h tối hơn.
Thanh Nhi cũng chỉ đáp lại một chữ “ Vâng ạ ’’ sau đó liền rời khỏi khung trò chuyện giữa hai người rồi tắt điện thoại, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, Bạc Quý nói ngày mai anh sẽ không đến lớp được nhưng rốt cuộc anh bận việc gì cơ chứ. Nghĩ đến hôm nay gặp anh ở nhà hàng cùng với cô gái kia. Thanh Nhi liền có suy nghĩ anh ấy vậy mà trốn dạy là muốn dành thời gian bên bạn gái hay sao chứ. Nghĩ tới đây Thanh Nhi liền có chút khó chịu, trong lòng cứ ẩn ẩn thứ gì đó.