Takemichi ngủ đến năm giờ chiều, sau khi tắm rửa xong chỉ ăn một hộp mì ly rồi lập tức lên giường ngủ, đã không còn nhớ tới cái điện thoại bỏ quên ở Ái Mộng.
Mikey hôm nay như thường lệ đến quán bar, hắn hỏi quản lí rằng hôm nay Takemichi có đi làm không liền nhận được cái lắc đầu, chị đưa cho anh cái điện thoại bảo nếu có gặp thì trả lại cho cậu, Mikey thừa cơ hội lưu số điện thoại Takemichi vào máy, song liền đến nhà cậu.
...
Mikey định gọi vọng vào nhưng thôi, cầm tay cắm cửa xoay nhẹ đã mở được
"Không khoá cửa à?"
Hắn bước vào trong liền thấy nhà tối om, mở công tắc lên rồi đi qua một vòng, cũng chẳng có gì đặc biệt. Cuối cùng cũng vào phòng ngủ của Takemichi.
Cậu đang nằm trên giường ngủ say, mặt có chút ửng đỏ, khoé miệng hơi mở để hô hấp, nét mặt có chút khó chịu. Chăn chỉ kéo qua bụng, áo phông vì cổ rộng mà nghiêng qua một bên, lộ vết răng nổi bật trên bả vai và cổ. Mikey thấy vậy liền giúp cậu kéo chăn lên, đưa tay sờ lên trán thì mới biết là cậu sốt, mà suy ra thì lỗi cũng là của hắn khi mặc kệ cậu suốt cả đêm.
Mikey vào nhà tắm, lấy chiếc khăn bông nhỏ giũ qua nước, vắt khô chỉ còn âm ẩm, liền đem vào phòng đặt lên trán Takemichi. Xong xuôi liền điều chỉnh cậu nằm dịch vào phía trong tường, sau khi tắt điện, bản thân hắn cũng nằm xuống rồi ôm cậu ngủ.
Đến nửa đêm Takemichi buồn nôn khó chịu, vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Những gì bữa tối ăn đều nôn ra hết, Mikey chậm rãi đi theo sau. Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu, anh khoanh tay, lưng dựa vào cửa. Takemichi cẩn thận xả nước, súc miệng rồi rửa mặt, đi ra ngoài thấy Mikey cũng không bất ngờ, đem cả người dựa vào anh rên rỉ
"Tao đói..."
Mikey dìu cậu ra sofa, bất giác nhớ tới âm thanh ái muội tối qua của cậu, lại vào phòng ngủ lấy ra một cái chăn nhỏ đắp cho Takemichi đang nằm, song đem khăn bông đi giặt lại, đặt trên trán cậu.
Hắn vào nhà bếp mở tủ lạnh, thật sự là chẳng có gì ngoài vài quả trứng, vài quả cà chua và mấy lon nước ngọt. Mikey lắc đầu, ra khỏi phòng trọ. Takemichi thấy tiếng xe khởi động rồi dần đi xa, bản thân nghĩ hắn chính là mặc kệ, bỏ đói cậu. Cũng không nghĩ nhiều nữa, Mikey là ai mà đi lo cho mình chứ, hắn là thủ lĩnh của một băng tội phạm đấy.
Cỡ mười lăm phút sau, Mikey quay lại, đi vào trong thấy Takemichi đã ngủ say, khuôn mặt nhìn vẻ đang rất khó chịu. Anh ngồi xuống cạnh, đặt túi nilon lên bàn, đưa tay lay lay người cậu
"Dậy ăn."
Takemichi hé mắt, hắn là vẫn chưa mặc cho cậu chết đói... Anh đưa tay sờ lên má đỏ hồng của cậu, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Takemichi lại chủ động nắm lấy tay hắn, đem áp vào mặt rồi cọ cọ. Nhiệt độ mát lạnh từ tay Mikey làm cậu dễ chịu hơn phần nào.
Anh thấy cậu như vậy, thật chẳng khác gì một chú thỏ con. Lòng bàn tay cảm giác được hơi thở nóng của Takemichi, không rút tay lại, mặt có chút đỏ quay đi nơi khác
"Dậy đi."
Takemichi cuối cùng cũng ngồi dậy, mở bịch nilon ra, bên trong là mấy cái taiyaki, cậu lấy ra một cái, gỡ lớp giấy bên ngoài, nhanh chóng bỏ vào miệng nhai. Mikey ở bên cạnh, chăm chú nhìn má cậu.
Takemichi nhìn qua hắn, hắn vẫn nhìn cậu, cả hai không nói gì, biết Mikey thích ăn, lấy ra một cái đưa cho anh
"Mày cũng ăn đi."
"Không." Cậu lấy làm lạ, chẳng phải hắn là thích ăn taiyaki sao? Không ăn thì thôi, liền cất vào.
Khi còn một miếng cuối, vừa định cho vào miệng liền bị Mikey cướp lấy, nhai chóp chép
"Này! Mày bảo không ăn cơ mà!?" Hắn không trả lời, tiếp tục nhai, vừa nhìn cậu. Takemichi không nói được, thò tay lấy một cái nữa ăn. Miếng cuối cùng là vẫn bị Mikey cướp mất.
Cậu ăn hai cái, song liền thấy ổn hơn, dựa người vào vai anh, lim dim nhắm mắt ngủ. Mikey cũng không đẩy cậu ra, lấy chăn nhỏ đắp cho cả hai. Đợi đến khi ngủ say, liền cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ. Takemichi suốt đêm cũng không khó chịu nữa, ngủ một giấc ngon đến sáng.