Kế Hoạch B

Chương 29: Thổ Lộ Tình Cảm




Vừa nghe thông báo, tất cả mọi người đều vội vàng rời khỏi. Vì trung tâm này ai cũng biết là của Trình Gia. Tuy rằng là khách hàng, nhưng để Trình Gia nhìn trúng kết quả sẽ không yên thân. Đứng giữa dòng người đang hối hả chạy ra, cô cứ ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Không biết là do chính anh là người ra thông báo nên cô cũng kéo tay anh định rời khỏi đây.

- Chúng ta cũng đi thôi?

- Đi đâu? Anh đưa em tới đây để mua sắm mà! – Tay anh nắm tay cô lại.

- Nhưng họ đều...? – Tay chỉ về hướng cửa ra vào.

- Là anh thông báo cho họ giải tán. Để em có không gian riêng mà lựa đồ.

Đúng năm phút trung tâm thương mại giờ chỉ còn nhân viên và hai người ở đó. Anh nắm tay cô, đưa đến nơi bán quần áo:

- Lấy hết chỗ này cho tôi.

Nguyên một cửa hàng to đùng mà anh muốn lấy hết cho cô.

- Ơ... không cần đâu ạ! Em chỉ cần một bộ thay là được rồi. – Cô ngăn anh lại.

- Không được! Em sẽ ở nhà anh một thời gian, anh mua cho cả em và Diễm Hoan. Và giờ em đi thay một bộ đồ khác đi.

Không chờ cô trả lời thì một cô nhân viên đã nắm tay đưa đến phòng thay đồ. Anh ngồi trên ghế so pha chờ cô. Trong lúc chờ, anh lấy điện thoại gọi cho Lưu Trinh:

- Mọi việc điều tra sao rồi?



- [Vụ này rất phức tạp. Năm tên này là hội của BIG, một đế chế ngầm ở Tây Ban Nga, không hiểu sao bọn họ lại xâm nhập của hai cô nhóc này.]

- Chuyện này không dơn giản là đột nhập đâu, rõ là bọn này cần gì đó ở hai cô gái này. Giờ cử người sang Tây Ban Nha điều tra về tổ chức này cho mình.

- [Được rồi! Mà xong việc rồi, không về mà hai người đi đâu thế?].

- Cậu điều tra tôi à, hay lệnh của mẹ tôi?

- [Nè...! Quan tâm cậu thôi mà! Đi riêng với cô bé, chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm đúng khộng?].

- Cậu phiền quá đấy! – Cúp máy.

Cứ vậy mà anh cúp máy ngang, mặt cho tên kia nỗi cơn tò mò vô tội vạ.

- Em xong rồi!

Nhã Tâm bước ra với chiếc đầm xanh nhẹ rất đáng yêu. Cô được buộc một chiếc nơ to phía sau eo. Vóc dáng cô được tôn ra, thân hình tuy bé nhỏ, nhưng diện bộ dầm này nhìn cô cưc kì xinh đẹp. Anh nhìn cô không kịp chớp mắt. Cứ như thấy một bông hoa thanh khiết mới nở. Anh cứ nhìn cô mãi, ánh mắt cô ngại ngùng nhìn sang hướng khác, ho nhẹ một tiếng:

- Hừm! Em... Em xong rồi! Ta đi thôi chứ ạ!

Như kéo anh về thực tại, anh bước lại sát cô, mặt cô đỏ ửng lên, gương mặt anh đưa càng sát thì gương mặt cô càng né ra sau.

- Đứng yên!



Cô nghe anh nói liền sững người theo lệnh. Anh đưa tay ra sau và đeo cho cô một sợi đây chuyền ánh kim lắp lánh. Một sợi dây độc nhất vô nhị làm từ hợp kim ngũ sắc, được nhà thiết kế có tiếng nhất thế giới làm ra. Anh xoay người cô về tấm kính. Cô nhìn vào sợi dây chuyền sắc xảo này, mắt thể hiện rõ sự bát ngờ.

- Anh... Đây là...

- Đây là thứ anh tặng em. Nó rất hợp với em.

- Em không nhận đâu! Tại sao em phải nhận nó? – Cô đính tháo dây chuyền ra.

Anh nắm giữ tay cô, anh nhìn thẳng vào hình dáng cô trong gương:

- Em phải nhận lấy nó, vì nó sinh ra là vì em. – Anh nắm vai cô xoay nhẹ về phía mình. – Em hiểu rõ anh muốn nói gì đúng không? Em thừa hiểu những gì anh đã làm và cái tình cảm của anh đối với em. Đúng không?

Cô đứng như trời trồng, tim đập thình thịch.

- [ Anh đang tỏ tình với mình sao?] – Cô thầm nghĩ.

- Đúng là chúng ta chỉ mới quen nhau mới vài ngày, nhưng không hiểu sao anh lại có một tình cảm rất lớn với em. Ngay cả những lúc em gặp nạn anh như có ngọn lửa đang cháy trong người. Anh có cảm giác đã có tình cảm từ rất lâu về trước.

Cô ngước lên nhìn anh, trong thâm tâm cô hình như cũng có tình cảm với anh, chả qua là với địa vị của anh thì sao cô có thể. Cô tự hỏi bản thân, thật sự anh thích cô nhiều vậy sao. Hay chỉ là chỉ là cảm giác thoáng qua. Cô chưa trả lời anh, mà chỉ lảng tránh.

- Chúng ta mua đồ xong rồi! Về thôi.

Nói rồi cô quay đi, tay cô đụng trúng vết thương của anh: