Cậu từ nhỏ sinh ra vốn đã ốm yếu nên cả nhà ai cũng cưng chiều cậu hết mực. Cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Cậu muốn gì cũng đồng ý. Nhà cậu còn có một anh trai. Lúc nhỏ, khi nào cậu cũng một tiếng anh hai hai tiếng cũng anh hai. Đến khi lớn lên, cậu mới hiểu được tình cảm mà cậu dành cho hắn không đơn thuần là tình anh em mà còn là tình yêu. Cậu yêu hắn nhưng lại không dám nói ra vì sợ bị ba mẹ trách mắng.
Nhưng hắn thì không vậy, hắn yêu cậu. Hắn bày tỏ cho cậu biết. Cậu cũng yêu hắn nhưng ba mẹ hai người thì lại không chấp nhận tình yêu loạn luân này. Họ luôn tìm cách để chia rẻ tình yêu của hắn và cậu. Nhưng lại không thể thắng lại hắn. Vì hắn một khi đã dành tình cảm cho 1 ai thì luôn hết mình.
Vì không thể đấu lại hắn nên ba mẹ của 2 người quyết định cho cậu đi du học để chia rẽ 2 người. Sở dĩ họ cho cậu đi mà không cho hắn đi vì họ biết hắn sẽ không đồng ý chuyện này nên quyết định cho cậu đi trong lẳng lặng. Cậu đi đã 4 năm, nhưng tình cảm 2 người dành cho nhau vẫn không hề thay đổi mà có khi ngày càng sâu đậm hơn. Khi cậu trở về thì gia đình cũng không đồng ý tình yêu này. Còn hàng xóm thì cứ bàn tán ra vào khiến hắn tức giận mà dẫn cậu bỏ trốn. Hai người đến một nơi khô quen biết hai người và sống 1 cuộc sống yên bình.