Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh - Quyển 2 Chương 4: Mấy tuần! mấy tuần cái con khỉ!





6.00 giờ, những tiếng gió bắt đầu nhảy nhót trong ngôi trường và ở ký túc xá, trời cũng bắt đầu tối đi, mọi người đều về ký túc xá để nghỉ ngơi cho một ngày mệt mỏi. Nhưng khi về mọi người đều thấy một lá thư nằm dưới trước cửa, họ đều nhặt lên, sau đó mở thư rồi đọc.


"Party!?" Hạ Băng, Minh Hoàng. Thái Dương, Mai Cúc. Đều kêu lên vì một bức thư ở trước mặt mình.


"không đi!!!" Thái Dương và Minh Hoàng đồng thanh, dù họ đang ở chỗ khác nhau nhưng lại nói cùng một lúc giống nhau.


--- tại REC---


"đã nói là không đi rồi" Thái Dương và Minh Hoàng đồng thanh một lần nữa, ngay trước mặt họ là một đám người lạ, vừa ăn, vừa uống, vừa nhảy, vừa nói. Đúng là một đám lộn xộn. Đứng bên cạnh Minh Hoàng là Hạ Băng, một khuôn mặt không biểu cảm, nó đứng yên như hồn bay phát tán. Kế bên Hạ Băng là Mai Cúc, Mai Cúc cười một cách rạng rỡ và nói "ôi! Sao mà vui thế!"


Minh Hoàng, Hạ Băng và Thái Dương nghe vậy liền cho Mai Cúc một cái liếc không thương tiếc rồi cả bốn người đi vào trong.


"ồn ào" một từ của nó thốt ra, không hiểu sao nó lại chấp nhận lời mời này.



"Ê! bọn bây lâu quá không gặp" nhỏ Mỹ Linh kêu lên, chạy tới nói với bộ mặt tươi cười


"tao mới gặp mày sáng nay mà" nó nói


"trừ mày ra" nhỏ đáp lại


"ừm lâu quá không gặp" Minh Hoàng nói


"lâu gì, có mấy tuần chứ mấy" Thái Dướng trả lời


"mấy tuần, mấy tuần cái con khỉ!" Anh tuấn từ đâu đó bước ra "bọn mày nên tới lớp hằng ngày thì tốt hơn!, một đứa thì ở trong phòng làm việc cả ngày, đứa kia thì ở trên sân thượng ngủ, còn đứa còn lại thì ở trong thư viện đọc sách, bọn bây không biết chán là gì à!!, đây là năm cuối của chúng ta đấy lo mà hưởng thụ đi, ôi thật là, làm những thứ khong đâu!!!" nghe thấy Anh Tuấn la lên một trận làm cho Minh Hoàng, Thái Dương, Mỹ Linh và Hạ Băng ngạc nhiên còn Mai cúc thì đứng đó cười trong hạnh phúc


"Tuấn nói đúng đấy, bắt đầu từ ngày mai phải tới lớp đúng giờ, không được cúp học. OK." Mai Cúc nói "còn anh Thái Dương, nếu em không thấy anh ở đó thì đừng mong em nói chuyện với anh một lần nào nữa"



"nhưng..." Thái Dương chưa nói hết thì bị Mai Cúc chen vào


"không nhưng gì hết!"


"nhưng còn công việc" Minh Hoàng nói nghĩ về những giấy tờ đang ở nhà


"hảy để cho ba cậu lo mọi thứ đi, vấn đề của cậu bây giờ là phải ra ngoài và lên lớp hàng ngày, tham gia các sự kiện và buổi họp nhóm" Mai Cúc nói, nghe thấy vậy anh liền gật đầu, những gì Anh Tuấn và Mai Cúc nói cũng có lý. "vâng ạ" anh trả lời


"ùuuuu chị giỏi thiệt đấy, lúc trước em nói còn không nghe, mấy đứa này lỳ lắm luôn đó chị!" Mỹ Linh nói, trong lòng cảm thấy rất vui.


"ừm lỳ thiệt" Mai Cúc cười nói theo, Nghe hai người họ nói vậy 3 đứa nó liền đưa một cái liếc tặng cho hai người họ


"Cảm giác này giống hệt lúc khai giảng của trường nhỉ" Anh Tuần nói


"ừm" cả đám đồng thanh


"Sao chúng ta không nhờ Anh Tuấn và chị Mai cúc giúp ngay từ đầu nhỉ"


"vì chúng ta sợ, sợ rằng chuyện sẽ chuyển biến không như chúng ta muốn.... Một cái kết không có một happy ending" Hạ Băng nói


"hôm nay mày nói nhiều nhỉ" Mỹ Linh nói


"kệ tao" Hạ Băng trả lời.