Hạ Uyển cô cảm thấy thất vọng về anh. Hôm nay cô muốn nói chuyện với anh một cách nghiêm túc. Hạ Uyển chờ anh đến 10 đêm thì anh cũng về nhà.
- Diệp Mặc...
Lời nói của cô bị ứa lại trong cổ không thể phát ra vì cô gái đi bên cạnh anh. Cô ta là sự ám ảnh lớn đối với cô. Cô không ai khác chính là Thư Kim
- Anh ấy say quá tôi đưa anh ấy về.
Thực ra Diệp Mặc anh cũng không say đến mức không nhận ra vợ mình. Anh cũng muốn biết cô có ghen hay không.
- Cảm ơn cô đã đưa anh ấy về.
Hạ Uyển cô không yếu đuối nữa. Cô quyết phải đánh dấu chủ quyền và tranh dành mới được.
- Anh ấy muốn tôi đưa anh ấy về phòng.
Cô ta đúng là trơ trẽn mà, rõ ràng cô ta biết đây là nhà cô và cũng là chồng cô.
- Cảm ơn ý tốt của cô. Chồng tôi, tôi tự lo được.
Hạ Uyển cô vừa đỡ lấy anh vừa nói với cô ta. Cô ta tức điên người mà tay nắm thành quyền. Hạ uyển cô đắc ý nhìn cô ta.
Diệp Mặc thấy cô xù lông thì anh cũng thấy vui trong lòng. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn còn yêu anh. Diệp Mặc đường đà trêu cô.
- Thư Kim em đừng đi. Tôi và em uống.
Thư Kim cô ta nghe Diệp Mặc nói vậy thì vui mừng không thôi. Cô ta cười đắc ý nhìn Hạ uyển.
- Cô xem chồng cô anh ấy muốn tôi.
Diệp Mặc vậy mà đẩy tay Hạ Uyển ra và chạy đến chô Thư Kim mà bám tay cô ta. Anh còn nhìn về phía Hạ Uyển mà cười và nói.
- Thư Kim cô ta là ai vậy?
Hạ Uyển cô tức xù lông vì anh. Đã uống say lại còn dẫn gái về nhà. Không chỉ vậy còn không nhận ra vợ mình. Anh đúng là làm muốn cô tức điên nên mà. Hạ Uyển nổi máu điên nên cô trợn mắt nhìn hai người phía trước. Không chỉ vậy cô còn hét.
- Diệp Mặc tên khốn nhà anh. Dám không nhận ra vợ mình sao?
Diệp Mặc tỏ vẻ ngây ngốc nhìn phía cô và nói với Thư Kim.
- Em xem... cô ta là ai? Em nay đẹp quá.
Tay Diệp Mặc không yên phận mà sờ má cô ta. Lần này anh đúng là ăn gan báo rồi dám chọc giận cô.
Thư Kim cô ta được đà mà chọc tức cô.
- Em vẫn đẹp hơn ai kia mà. Anh cứ làm em sướng à. Anh là nhất.
Thư Kim cô ta định hôn má của Diệp Mặc nhưng may anh né được. Không chắc anh chết tại chỗ. Thư Kim thấy anh né cô ta có chút xấu hổ đánh vào vai anh tỏ vẻ yêu kiều.
- Anh này... cứ làm em...
- Em yêu... chúng ta nên phòng đi.
Diệp Mặc ôm eo Thư Kim định kéo cô ta đi lên phòng thì lúc này Hạ Uyển cô không thể chịu đựng được rồi.
Hạ Uyển vào bếp cô cầm con dao và chạy đến trước mặt hai người kia. Dao cô chỉ thẳng mặt cô ả Thư Kim kia làm cho cô ta sợ xanh nè mắt và hai tay đầu hàng.
- Hạ Uyển cô mau bỏ dao xuống.
- Cô dám bước chân cùng anh ấy đi xem. Cô có tin khuôn mặt này của cô sẽ biến thành quỷ không?
Diệp Mặc anh trong lòng thầm mừng. Không nghĩ cô còn có mặt này nữa. Hạ Uyển khi ghen cũng đáng sợ quá, may mà anh không bị bệnh tim không chắc vỡ tim mà chết.
- Chúng ta đi.
Diệp Mặc vẫn kéo tay cô ta đi cùng mình nhưng cô ta sợ quá mà buông tay anh và xoay bước bỏ chạy. Diệp Mặc vì thế mà ngã năn ra đất, anh không ngừng rên kêu tên cô ta. Lúc này còn cô và anh thì cô nói.
- Anh được nắm. Để mai anh tỉnh em sẽ tính sổ với anh như nào?
Hạ Uyển cô định mặc xác anh nhưng lương tâm không cho phép nên cô lại bắt đầu quay lại và đỡ anh về phòng.
- Người đâu sao mà cao lại còn nặng nữa chứ.
Cuối cùng cũng mang được anh nên giường. Hạ Uyển ngồi xuống mà thở........ Sau khi cô bớt mệt thì cô đã xoay bước ra ngoài cửa mặc cho Diệp Mặc anh than và kêu.
Sáng hôm sau thì anh tỉnh rượu. Tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Diệp Mặc anh lắc lắc cái đầu để nhớ lại cảnh qua mà anh không thể nhớ được.
Diệp Mặc vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà thì trong nhà còn có mỗi cô. Tư Thần đã đi học còn cô hôm nay xin nghỉ vì cô muốn giải quyết dứt điểm chuyện của cô và anh. Gần 2 tuần nay đầu óc cô không thể tập trung được vào việc gì.
" Èm... hèm..."
Diệp Mặc anh khẽ ho nhẹ như báo với cô anh đã xuống. Hạ Uyển bước đến trước mặt anh và nghiêm túc nói.
- Chúng ta nên nói chuyện với nhau.
Diệp Mặc anh che đi sự bối rối của mình. Anh gật gù tỏ vẻ như đã hiểu cô nói chuyện.
- Em nói đi anh nghe.
- Trước hết em muốn giải thích việc của em và Thành Nhất. Chúng em không có gì với nhau cả. Em nói dối anh là em sai vì em nghĩ nếu em nói thật anh sẽ càng hiểu lầm hơn.
Hạ Uyển vừa nói vừa khóc. Cô không muốn trái tim mình lần nữa tổn thương. Cô cũng biết đau chứ.
Diệp Mặc thấy cô khóc thương tâm như vậy thì anh đã không kìm lòng được mà ôm người phụ nữ này vào lòng. Anh cũng có lỗi khi chưa tìm hiểu rõ đã đổ hết lỗi cho cô.
- Hạ Uyển à. Đừng khóc nữa. Anh hiểu mà. Xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Là anh không tốt.
Hạ Uyển nghe anh nói vậy thì cô càng khóc to hơn. Mọi uất ức bao ngày nay cô đã muốn khóc cho vơi đi rồi. Diệp Mặc anh vỗ vai cô muốn an ủi cô.
- Tên khốn nhà anh. Anh vậy mà dám dẫn gái về nhà.