Cậu học sinh trầm tính ngồi trong thư viện hồi đầu năm cô có gặp qua. Cậu hình như là quản lí thư viện mỗi khi tan giờ. Chưa bao giờ cô thấy cậu chịu nhìn thẳng vào ai, dù vậy, có rất nhiều người thích cậu ta, thường đứng ngoài thư viện nhìn vào. Nói đúng hơn, cậu ta chính là một hoàng tử sống trong lòng nữ sinh trong trường. Cậu ta có mái tóc mềm, đánh rối lên trông rất đáng yêu. Đôi mày thanh tú, đáy mắt có màu cà phê ẩn sau lớp kính cận mỏng. Da trắng, dáng người cao cao. Hành động lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Nhưng trong đầu cô đang nghĩ mắt cậu ta có vấn đề… Hay là do bản thân cô xấu quá nên cậu ta không dám nhìn trực diện cô??
Chỉ là trong ngày hôm đó cô phát hiện ra lý do thật sự khiến cậu không bao giờ nhìn trực diện bất kỳ ai. Bởi vì cậu thực sự rất nhút nhát, biết được bí mật này không hiểu sao tâm trạng của cô cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ là bởi chí ít không phải tại cô quá xấu hay do tính cách của cô dọa sợ cậu ấy. Một câu chuyện nhẹ nhàng về mối tình trong sáng đơn giản không hoa lệ, không màu mè sến súa, tất cả chỉ là những tông màu đơn giản chắp ghép thành.