Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 47: Bữa sáng tình yêu




Hi Nhiễm ngồi trong cửa hàng tiện lợi, tầm mắt cúi xuống nhìn hai bàn tay đan xen của mình.

Dật Hiên trở lại mang theo hai túi đồ, kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cậu lấy cốc matcha latte dúi vào tay cho cô, đặt túi thuốc lên bàn soạn ra.

"Ngẩng mặt lên ".

Nhìn ly matcha phủ một ít kem lên trên, hàng mi cánh bướm của cô khẽ run, giây sau ngoan ngoãn ngẩng lên liếc nhìn sang liền đã chạm phải đôi mắt của Dật Hiên.

Cậu nhẹ nhàng nâng tay cô qua phía mình, kiểm tra một lượt với nét cau mày. Hai bên tay chỗ nào cũng chi chít vết bầm, còn có cả trầy xước nữa. Nhìn những vết bầm đó, cậu càng nổi máu nóng lên nhiều hơn nhưng phải cố kiềm nén lại.

Chạm tay lên xương hàm tinh xảo của cô, quay sang phía trái để cậu kiểm tra má phải. Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ xung quanh má cô, đôi mắt lộ rõ vẻ đau lòng, khàn giọng hỏi:

"Còn đau không? ".

Hi Nhiễm nhỏ giọng nói: " Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không đau chút nào ".

"Xưng cả bên mặt lên đây còn nói là không sao " Dật Hiên lạnh lùng nói, " Tấm lòng bồ tát của cậu đừng đặt chỗ bọn kia ".

Hi Nhiễm im lặng không trả lời lại, cúi gằm mặt xuống. Dật Hiên cũng không trách móc cô thêm câu nào nữa, cậu lấy khăn ướt lau tay sạch sẽ rồi cẩn thận lau vết bẩn xung quanh vết thương của cô. Vừa mới đưa khăn giấy qua để lau giúp thì hai tay cô liền giấu ra sau lưng.

Hai bên tay cô giờ đây đều đã bẩn do lấm lem đất cát dưới đường, cậu lại mắc bệnh sạch sẽ nữa, chắc chắn trong người sẽ cảm thấy khó chịu cho mà xem.

Trong mắt Dật Hiên hiện lên ý khó hiểu: " Làm gì vậy? ".

Khuôn mặt Hi Nhiễm bối rối, cô cắn môi nhỏ giọng nói: " Dơ lắm, để mình tự làm ".

"Không dơ" Dật Hiên phun ra hai từ chắc nịch. Dù khó chịu khi nhìn thấy thật nhưng cậu cũng cố gắng nhịn xuống để làm giúp cô, chứ nếu để cô xoay sở tự làm có khi đến tối cũng chưa xong nữa. Cậu nhanh luồn ra sau kéo tay cô ra trước, không để ý mà lấy khăn giấy lau cho cô.

Đôi mắt cậu rũ xuống, động tác của cậu rất thuần thục và cẩn trọng hết sức. Từ khi lên năm tuổi, ngày nào cậu cũng tự mình sứt thuốc dùm cho mẹ nên ba chuyện này đối với cậu chẳng là gì cả.

Dật Hiên mở nước muối sinh lý để rửa vết thương và lau khô qua bằng khăn lau mềm vừa mới mua ra ban nãy.

Cậu lấy tăm bông chấm một ít thuốc kháng sinh bôi vào vết thương cho cô.

Dật Hiên mím đôi môi mỏng, nghiêng mặt sang một bên để lộ đường nét sắc bén. Cậu cố gắng dùng lực nhẹ hết mức có thể lau để tránh làm đau cô, làn da cô non nớt nên rất dễ bị đỏ ửng lên. Sau cùng cậu dùng băng gạc để bịt vết thương lại để tránh bụi bẩn bám vào.

Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, trầm giọng hỏi cô: " Còn đau ở đâu nữa không? ".

Hi Nhiễm chưa kịp mở miệng nói không thì cậu đã nhanh nói trước: " Nói thật ".

Khi bị ba nữ sinh kia đẩy vào tường, lưng vài vai cô va vào rất mạnh. Lúc ấy Hi Nhiễm cảm giác như các bộ phận ấy của mình như muốn vỡ ra khỏi cơ thể, đoán rằng bây giờ có khi nó đã bầm lên một mảng rồi. Nhưng đó là nơi muốn xem thì phải cởi áo ra mới biết được, có điều Dật Hiên lại là con trai nên thật sự rất bất tiện.

Hi Nhiễm nhìn cậu hồi lâu mới nói: " Không còn chỗ nào đau nữa ".

Dật Hiên nhíu mày: " Thật? ".

Trong lòng Hi Nhiễm không hiểu vì sao lại có cảm giác sợ trước cái nhíu mày của cậu, cô cụp mắt nhỏ giọng nói: "

Thật mà ".

Ánh mắt Dật Hiên đen láy lại còn sâu thăm thằm như màn đêm tĩnh mịch khiến người khác không thể di chuyển được.

Xung quanh cửa hàng hiện giờ không có ai ra vào, Hi Nhiễm vì thế không thể nhìn đi đâu khác mà chỉ có thể giương mắt nhìn cậu. Rất nhanh bị ánh mắt nóng bỏng của Dật Hiên nhìn đến mức cả người thoáng chốc nóng bừng. Tiếng nhạc du dương được nhân viên mở trong cửa hàng cùng ánh nhìn của cậu càng làm bầu không khí dần trở nên ám muội, trái tim cô bỗng chốc thấy căng thẳng tột độ.

Tóc cô rơi xoà xuống một bên mặt nhưng rất nhanh đã bị bàn tay thon gọn của cậu vén ra sau mang tai, tim cô như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Hồi lâu sau Hi Nhiễm mới nghe giọng Dật Hiên khàn khàn cất lên:

" Sau này đừng để bản thân bị ức hiếp nữa. Nhớ chưa? ".

Cô ngập ngừng một lúc lâu mới dám nói tiếp:

" Nhớ rồi ".

Nhìn cô nàng gầy gò trước mặt, cậu không nhịn thở dài nhưng không phát ra tiếng:

" Mình không làm gì sai thì không được phép để ai dạy dỗ mình, nhớ chưa? ".

"Nhớ rồi".

Dật Hiên nhìn vành tai đỏ bừng của cô do mình chạm qua, nhướng mày cười nói:

"Ngoan lắm ".

Vành tai đỏ bừng của cô lan rộng qua hai bên má khi nghe cậu khen ngoan, nhớ ra sự xuất hiện trùng hợp của cậu, cô khẽ hỏi:

" Sao cậu biết tớ ở đó mà đến thế? ".

Dật Hiên chợt dừng động tác lại, chặp sau khàn giọng nói: " Tình cờ đi ngang qua ".

Băng bó cho cô xong, cậu bỏ thuốc lại vào túi ni lông, không quên dặn dò: " Trong đây tớ có mua thêm thuốc uống để làm tan máu bầm, nhớ uống đúng giờ ".

"Tớ nhớ rồi " Hi Nhiễm nhớ ra mình không mang theo ví tiền, ngại ngùng nói: " Tớ...tớ quên mang theo tiền rồi,

ngày mai sẽ mang trả cho cậu nha ".

"Tớ cần tiền của cậu à?" Dật Hiên khẽ lườm cô một cái, nhàn nhạt nói: " Cất đó đi ".

Đến cầu thang, Hi Nhiễm nhìn vết thương hai bên tay mình, cô không biết phải làm sao để che lại nữa. Nhưng cũng may Dật Hiên lanh trí đưa áo khoác của cậu choàng vào nên che được chứ nếu để Chúc Lan nhìn thấy, cô không biết phải trả lời thế nào nữa. Vừa mới mở cửa định đi vào nhà, cô đã nghe thấy tiếng Minh Hạo Vũ ở phía sau lưng.

" Cậu sao rồi? Còn đau chứ? Đã bôi thuốc chưa? ".

Hi Nhiễm quên béng mất chuyện lúc nãy cậu đã cứu mình, vì cái tên kia mà cô chẳng nhớ gì nữa: " Không còn đau nữa. Phải rồi, lúc nãy cậu bảo đi mua thuốc nhưng mãi vẫn không thấy cậu quay lại? ".

Nhắc đến chuyện kia, nét mặt cậu chợt u sầu xuống, cười gượng nói: " Chẳng phải có cậu ấy ở bên cậu rồi à? ".

" Cậu ấy? " Hi Nhiễm nhướng mày nhìn cậu, hai từ cậu ấy thốt ra từ miệng Minh Hạo Vũ chặp sau mới khiến cô hiểu ra. Chẳng lẽ cậu ấy đã thấy Dật Hiên ở đó sao?

Hi Nhiễm sợ cậu hiểu lầm, nhanh chóng phân bua: " Cậu ấy tình cờ đi ngang qua nên..."

"Vậy sao?" Minh Hạo Vũ gãi đầu, " Cậu ấy đã bôi thuốc lên vết thương cho cậu chưa? ".

"Bôi rồi ".

Tuýp kem giúp tan máu bầm cậu mới mua lúc nãy vẫn còn đang ở trong túi quần. Định bụng xuống nhà đưa nó cho cô nhưng có lẽ chắc đồ của cậu giờ đây cũng thừa thải rồi.

"Hi Nhiễm..." Lâm Nhã Tịnh toang mở cửa bước ra, nhìn thấy hai người, chữ ơi còn chưa nói ra đã nhét lại vào bên trong. Đi về phía cô, Lâm Nhã Tịnh lập tức nhận thấy vết xước trên má Hi Nhiễm, vội vàng nắm lấy tay cô lo lắng hỏi: " Mặt cậu sao thế này? Ai đánh cậu?"

Hi Nhiễm lắc đầu: " Mình...mình bị cành cây sượt qua thôi ".

Lâm Nhã Tịnh ngửi mùi có chút không đúng ở đây, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:

" Thật chứ? ".



Hi Nhiễm cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô nhìn Lâm Nhã Tịnh khẽ gật đầu.

"Cậu gọi tớ có gì sao?" Cô nhanh chuyển sang chủ đề khác.

Lâm Nhã Tịnh chợt nhớ ra điều gì đó liền nói:

"À, tối nay mẹ tớ có làm bánh gà, bảo tớ sang đây rủ cậu và bà nội qua ăn luôn " Nói xong, cô quay về phía Minh Hạo Vũ: " Với cả nhà của cậu nữa nha ".

"Được rồi, tối tớ và bà sẽ qua " Hi Nhiễm nhanh đáp lời.

" Vậy được rồi, giờ tớ ra cửa hàng mua nguyên liệu giúp mẹ đã, hẹn tối gặp lại hai cậu nha ".

Hi Nhiễm: " Tối gặp lại ".

Đợi Lâm Nhã Tịnh chạy tót xuống cầu thang, Minh Hạo Vũ mới dám hỏi: " Cậu không định kể chuyện này cho cậu ấy biết sao? ".

Hi Nhiễm cắn môi, đắn đo nói: "Tớ cũng muốn nói cho cậu ấy biết, nhưng chuyện này cũng chẳng hay ho gì ".

"Tớ hiểu rồi, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi ".

"Ừm, tạm biệt cậu " Hi Nhiễm quay người lại, đưa tay vặn nắm cửa. Nhưng chợt ngưng lại, quay mặt ra sau nhỏ giọng nói: " Cảm ơn cậu đã cứu tớ ".

" Không có gì, chuyện tớ nên làm mà " Minh Hạo Vũ khẽ cười.

" Um, vậy tớ vào đây. Tối gặp lại ".

"Tối gặp ".

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười trên môi Minh Hạo Vũ thu liễm lại. Cậu biết bản thân mình ở đâu? Cũng biết so với Dật Hiên cậu chẳng hơn một cái gì cả.

Nhà cửa, tiền tài, học vấn, nhan sắc,...tất cả đều thua xa. Nhưng trong tiềm thức cậu, cậu vẫn luôn tin rằng trong chuyện theo đuổi một ai đó, chỉ cần sự chân thành và hy sinh thì có thể chiến thắng được mọi cái gọi là hào nhoáng bên ngoài kia.

Cậu nhất định sẽ theo đuổi tới cùng, cho tới khi chính miệng Hi Nhiễm nói ra người mà cậu ấy thích là ai, thì đến lúc đó cậu mới lùi lại phía sau.

Phòng học lớp 10A1 sáng hôm nay trầm tĩnh hẳn, Dật Hiên theo thói quen nằm dài trên bàn học. Những người ngồi xung quanh cậu muốn cười đùa như những lớp khác nhưng cũng không dám, ngay cả thở mạnh cũng chẳng thể

Bên cạnh mắc bệnh sạch sẽ, Dật Hiên còn nổi tiếng với việc ghét tiếng ồn. Chỉ cần một âm thanh đâu đó phát lên, dù không quá to nhưng cũng đủ khiến cậu cau mày, tức giận rồi. Ai ai cũng muốn được chung lớp với cậu nhưng bên cạnh đó cũng phải trả một cái giá quá đắt.

Hi Nhiễm hôm nay đi tới trường sớm hơn mọi khi, tất nhiên là việc đến sớm phải có mục đích rồi. Cất cặp sách vào chỗ mình, cô mang hộp bánh ngọt tươi mới mua tối qua cầm trên tay, do dự không biết có nên qua hay là không.

Dù sao cậu ấy cũng giúp đỡ cô rất nhiều rồi, chỉ nói cảm ơn có chút không hay. Thế nên đắn đo cả buổi tối, cô liền trèo xuống giường cầm ví tiền chạy ra tiệm bánh.

Cầm hộp bánh ngọt trên tay, cô không biết liệu cậu có hảo đồ ngọt không nhỉ?

Dằn vặt cả buổi trời, Hi Nhiễm hạ quyết tâm đem qua lớp cậu. Đã lỡ mua rồi thì phải tặng thôi.

Đứng ở cửa lớp phía dưới, rất nhanh thân ảnh cậu đập vào mắt cô ngay. Hi Nhiễm hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân như đang làm một việc rất trọng đại ngay chính khoảnh khắc này.

Hi Nhiễm không tiến vào lớp, mà chỉ đứng ngoài hành lang gọi tên cậu: " Dật Hiên ".

Bẩm sinh tai cậu rất nhạy nên chỉ cần một tiếng gọi của cô cũng đủ làm cậu thức giấc. Dật Hiên ngẩng đầu dậy, quay đầu ra phía sau nhìn.

Hi Nhiễm cắn môi, khẽ vẫy gọi cậu ra.

Dáng vẻ của Dật Hiên hôm nay trông không có tinh thần như mọi ngày, da trắng môi mỏng nhưng hơi nhợt nhạt, mái tóc nâu hạt dẻ có chút rối bời, vài cọng xòà trên trán.

Cậu rất nhanh đứng lên đi ra khỏi chỗ mình.

"Mới sáng ra tìm mình có gì? ".

Hi Nhiễm sợ đứng đây nói chuyện thế nào cũng có tin đồn, có khi việc cô đưa bánh cho cậu lại lên hot search của trường ngay hôm nay cho mà xem. Vậy nên cô bèn nhỏ giọng nói: " Cậu rảnh không? Chúng ta ra sau trường một chút ".

" Đi ".

Hi Nhiễm gật đầu, nhanh chóng đi trước để không ai phát hiện rằng hai người đi chung với nhau.

Giữa khu rừng lớn phía sau trường, nơi này cũng ít người đến, chỉ có những nam sinh đến giờ giải lao thì tụm ba tụm năm ở đây để hút thuốc lá.

Hi Nhiễm đưa lưng về phía cậu, tay nắm chặt hộp bánh phía dưới. Đến tận bây giờ cô vẫn còn do dự không biết có nên đưa hay là không?

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Dật Hiên đút một tay vào túi, tay còn lại thả hờ hững bên chân.

"Tớ..." Hi Nhiễm cầm hộp bánh miết một đường, giây sau, hạ quyết tâm quay lại phía cậu đồng thời giơ hộp bánh đến trước, nỉ non nói: " Của cậu ".

Dật Hiên buông mắt nhìn hộp bánh ngọt trên tay cô. Hộp bánh hình vuông, dây ruy băng màu hồng được thắt thành hình nơ vô cùng đáng yêu.

Cậu nhìn một hồi rồi lại nhìn những ngón tay xinh đẹp thon dài cầm lấy chiếc hộp, nói thầm: "Người đáng yêu nên hộp bánh cũng đáng yêu theo ".

Nói một câu, cậu nở nụ cười xấu xa: " Bữa sáng tình yêu của cậu mang cho tớ à?".

Bầu không khí đông lại trong nháy mắt.

Cả người Hi Nhiễm đứng sựng tại chỗ, nhìn thẳng vào cậu với ánh nhìn sửng sốt.

" Không có...chỉ là thay lời cảm ơn cậu chuyện hôm qua thôi " Cô trở nên lúng túng, lắp bắp nói: " Cậu...cậu đừng hiếu lầm ".

Dật Hiên cảm thấy có chút đau khố, trong lòng thầm thở dài một hơi. Cậu vươn tay cầm lấy hộp bánh trong tay cô, lật qua lật lại để xem. Chốc sau, cậu mở nắp hộp ra, mùi cà phê tỏa ra gây cho người khác sự cám dỗ.

" Cảm ơn cậu, tớ sẽ ăn ngon miệng " Cậu nở một nụ cười tự nhiên nhất ngay sau đó.

Hi Nhiễm giật mình, cũng có chút vui bụng khi cậu tỏ vẻ thích thú với món bánh có chút rẻ tiền của cô. Thật lòng khi vào tiệm bánh, nhìn giá tiền được đặt trước mỗi loại, cô có chút đau ví của mình.

Không biết liệu cô đưa cậu món bánh có rẻ tiền này, cậu sẽ thẳng thừng từ chối và khinh bỉ không.

Nhưng sau khi nhìn thấy cậu cười, cô thật sự đỡ hồi hộp lo lắng hơn rất nhiều.

" Không có gì" Hi Nhiễm khẽ mỉm cười lại cậu.

" Vết thương sao rồi?" Cậu hất mặt về phía tay cô.

" Đỡ hơn nhiều rồi " Hi Nhiễm khẽ nói.

"Vậy thì tốt" Cậu khụy một chân xuống, tay mân mê hộp bánh như bảo vật.

"Đưa cậu về lớp " Dật Hiên vươn tay vén vài lọn tóc bay bay trước mặt cô ra sau tai.

Tim Hi Nhiễm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nghiêng đầu né tránh động tác của cậu.

Trước khi đến cửa lớp, hai người dừng lại ở hành lang một chút, Dật Hiên hất mặt về lớp cô: " Vào đi, học tốt ".

Hi Nhiễm nhìn xuống hộp bánh cô tặng được cậu cầm bằng hai tay, khẽ gật đầu.



Dật Hiên nhướng mày nhìn cô, trên khóe môi treo một nụ cười lưu manh: " Cảm ơn phần ăn sáng tình yêu của cậu

".

"Cậu đừng nói bậy " Hi Nhiễm vành tai đỏ ửng lên, " Tớ đã bảo là chút quà thay cho lời cảm ơn thôi mà ".

"Nhưng đối với tớ là bữa sáng tình yêu ".

Đám học sinh trong lớp cứ tò mò lén nhìn ra ngoài nên Hi Nhiễm không thể tranh cãi với cậu nữa, đành phải để cậu muốn nghĩ gì thì tùy, cô lúng túng né tránh ánh mắt tình bể tình của cậu. Để lại hai chữ " tùy cậu " sau đó ôm gương mặt ứng hồng chạy nhanh vào lớp.

Dật Hiên chưa vào lớp ngay mà đứng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hi Nhiễm dần biến mất thì sắc mặt cậu trở nên u tối, hiện rõ sự không vui vẻ, quay người đi vào lớp.

Tan học tiết đầu, Dật Hiên đặt hộp bánh cẩn thận vào cặp, sau đó đứng lên cầm điện thoại đi ra ngoài.

" Có kết quả chưa?".

"Dạ rồi cậu chủ, tôi sẽ gửi hồ sơ sang ngay ".

"Ừm ".

Khi xuống lầu thì cậu bất ngờ đụng phải Minh Hạo Vũ. Dật Hiên cũng chẳng quen biết gì nên lách người bước xuống.

Vừa mới bước xuống được hai bậc, cậu đã nghe thấy giọng nói của Minh Hạo Vũ cất lên:

"Cậu biết chuyện chiều qua của Hi Nhiễm chứ? Tại sao cậu ấy lại như thế? ".

"Ý gì?" Dật Hiên khẽ quay lại, để hờ một góc nghiêng bên mặt.

Minh Hạo Vũ: " Cậu ấy bị bọn nữ sinh ở trường này bắt nạt, trấn lột tiền. Nhưng vì Hi Nhiễm không đưa ra nên họ mới đánh cậu ấy đến mức như thế ".

Dật Hiên đút hai tay vào túi, im lặng nghe Minh Hạo Vũ nói xong thì liếc mặt, cười lạnh:

" Tôi hiểu rồi ".

" Vậy..." Minh Hạo Vũ suy tư nói, " Cậu sẽ trả thù giúp cậu ấy sao? ".

" Phải" Dật Hiên đáp nhanh.

"Nếu thế cậu tính làm gì bọn họ? Đánh lại sao? " Minh Hạo Vũ tò mò muốn biết.

Dật Hiên phớt lờ cậu ta, quay người lại ung dung bước xuống cầu thang. Minh Hạo Vũ nhìn bóng lưng cậu biến mất khỏi tầm mắt mình như một cơn bão cuồng phong đầy dữ dội.

Đi trên hành lang, khí thế cậu hừng hực toả ra bên ngoài. Như thể một vị tướng quân mặc áo giáo cầm thanh kiếm sắc bén bước ra chiến trường để giết chết bọn nhãi ranh kia, đôi chân cậu cứ thế tiến về phía lớp 10B2.

Bên trong lớp rất ồn ào, chưa vào lớp nhưng chỉ đứng ở ngoài nghe tiếng nói chuyện hò hét cũng đủ ong ong cả hai tai.

Đám nữ sinh hôm qua bắt nạt cô là những chị đại của lớp này và cả khối.

Dung Nguyệt cầm gương ngắm nghía nhan sắc của mình, được đàn em thoa son lên môi, trên gương mặt kiềm diễm kia được khoác lên một lớp trang điểm rất đậm.

" Hôm nay chị chúng mày trang điểm thế nào? Có đẹp không? ".

Cô gái bên cạnh liền tấm tắc khen ngon ngọt để nịnh: " Đẹp, đẹp lắm ạ! Công nhận hôm qua chúng ta đi mua cây son này đúng là đáng thật ".

" Tất nhiên, dòng giới hạn mà, không đẹp thì chị mày mua làm gì" Được đồng bọn khen xinh nên Dung Nguyệt càng đắc chí hơn.

Một bóng người xuất hiện trước cửa lớp, mọi người bên trong nhìn ra. Giây sau liền nháo nhào cả lên, ai nấy đều hò hét vang dội.

" Là Dật Hiên kìa, nam thần của khối 10 ".

"Nam thần của trường mới đúng. Mẹ ơi! Đẹp trai thật ".

" Hình như là vào lớp mình thì phải ".

Dung Nguyệt nhìn thấy thân ảnh cậu, lập tức nở một nụ cười, nhanh chỉnh trang lại tóc tai quần áo.

Dật Hiên đứng trước cửa lớp, sắc mặt lạnh lùng như tảng băng, híp mắt nhìn xuống, hỏi:

" Ai là Dung Nguyệt? ".

"Là tớ" Dung Nguyệt nghe cậu gọi tên mình, người cô sướng rân lên, hiên ngang đứng lên với gương mặt đầy kiêu hãnh.

Được đại thiếu gia của Dật Thị tìm đến tận lớp là cơ hội có một không hai, ai ai chẳng muốn.

Nhưng khi cô ta mở miệng nói thêm câu thứ hai thì đã bị Dật Hiên sải bước lớn về phía cô ta với vẻ mặt vô cảm như muốn giết người, một tay nắm lấy cổ áo cô ta mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Thoáng chốc, lớp 10B2 được mọi người lớp khác bu đông chật kín người.

Dung Nguyệt hoảng sợ khi bị nắm cổ áo lôi ra, Dật Hiên lạnh lùng hất cô vào tấm bảng đen, tay ấn chặt vai cô như muốn bẽ gãy nó.

"Tát cậu ấy bao nhiêu cái? " Cậu nhướng mày, gương mặt lộ rõ sự tức giận đến cực điểm, giọng nói lạnh lẽo phát

ra.

"Cậu nói gì thế? Tớ tát ai? " Dung Nguyệt giọng nói run lẩy bẩy phát ra.

" Giả nai với tôi? " Dật Hiên nghiến răng, ánh mắt như con cọp cái, " Tát cô ấy bao nhiêu cái? ".

" Nếu không nói, tôi sẽ bẻ gãy cái vai chó này của cô ngay đó ". Cậu hét lên một tiếng đáng sợ, " Đừng có mà nhờn với tôi ".

Dung Nguyệt sợ hãi cố nhớ ra mình đã vô tình gây hại người của cậu là ai. Lục qua lục lại, cuối cùng não cô chợt dừng lại trước mặt người kia. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mục đích Dật Hiên đến đây không phải vì để ý đến cô mà cậu đến đây chỉ vì người kia.

Là con nhỏ đó.

Cô cắn chặt đôi môi đỏ rực, miệng lưỡi ác độc nói: " Con chó đó".

Dật Hiên nghe cô ta chửi Hi Nhiễm, không nhịn được liền vặn vai cô ta. Dung Nguyệt đau đớn nhắm mắt lại, mặt mày đỏ hết cả lên, cố gặn ra từng chữ: " Đau...đau quá...mau...mau bỏ...tớ...ra ".

Đồng bọn của Dung Nguyệt thấy vậy vội chạy đến can ngăn: " Cậu bỏ tay ra đi, một đứa con trai đi tới lớp để đánh một đứa con gái, không thấy nhục à ".

"Buông ra " Dật Hiên hất văng hai người kia ra khỏi cánh tay của mình.

Cậu quay phắt mặt lại đối diện với Dung Nguyệt, hừ lạnh một tiếng, gầm gừ như một con sói hoang: "Nhớ cho kỹ mặt tôi, tôi khác với mấy thằng ngoài kia. Ai dám động vào người của tôi thì cho dù có là phụ nữ hay người già bệnh tật con nít gì thì ông đây cũng đánh cho mà chết ".

Dứt lời, cậu không quên quay mặt về phía đám người còn lại, ánh mắt liếc nhìn từng người một, quát lên: " Đã nghe rõ chưa ".

Đám người đứng vây quanh bị cậu doạ làm cho mặt mũi tái mét đi vội gật đầu lia lịa.

Cậu cau mày, nở nụ cười lạnh, giọng nói đầy sự chất vấn: " To gan lớn mật thật, dám đánh người của Dật Hiên ".

"Đã xin thằng này chưa? ".