Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh chuaa

Chương 12: Cháu muốn làm việc phụ cậu




Thấy anh bôi thuốc cho mình xong thì lại muốn đá cô qua một bên rồi quay về làm việc, cũng mai cô đã nhanh tay nhào lại ôm cổ anh rồi nói:

"Cháu muốn làm việc phụ cậu"

"Con thì làm được cái gì"

"Vậy con cổ vũ cậu cũng được mà, xem phim mãi chắc con buồn chán đến chết mất"

"Con xem phim mà đến độ ngủ gật luôn sao???"

"Hóa ra ông cậu cũng biết chọc con"

Anh nghe vậy thì gõ nhẹ vào đầu cô một cái:

"Ông cậu cái gì chứ, là cậu trẻ mới đúng"

"Cậu à, chỉ là một cách xưng hô thôi, cậu đâu cần để ý đến thế"

"Vậy cũng chị có một cách xưng hô thôi mà đứa cháu này đây cũng không đổi được"

"Con quen miệng rồi mà"

"Quen thì cũng có thể sửa được mà"

Vừa nói anh vừa bế cô đến chổ làm việc của mình, anh để cô ngồi lên đùi mình còn bản thân thì bắt đầu làm việc:


"Có nhưng thói quen đâu phải muốn sửa là sửa đâu"

Nhìn đóng giấy từ đa số toàn là tiếng anh kia cô cảm thấy mình bắt đầu ngứa nghề rồi, từ khi cô còn nhỏ đã đi theo ba mình vào công ty chơi và cũng từ đó cô bắt đầu tập kinh doanh.

Phải nói ngay từ khi còn nhỏ ba cô và em trai đã hướng dẫn và mài giủa cô trong lĩnh vực kinh doanh. Qua sách vỡ có, qua giáo viên có và kinh nghiệp thực chiến và đề ra kế hoạch thì cô có đầy người.

Mặc dù chỉ mới bước vào giảng đường đại học nhưng chuyện kinh doanh đối với cô không quá khó, tài liệu trên bàn mà anh đang làm cô chỉ cần tập trung và nhìn sơ qua thôi thì cũng hiểu nó nói gì.

Nghiêng Dương công nhận rằng người đàn ông này có tốc độ đọc chữ và năng suất rất làm việc rất cao không chỉ vậy mà khả năng tóm lượt nội dung và tìm ra lỗi sai cũng rất siêu đẳng.
Thật ra hiện tại cô cũng muốn gánh vác công việc giúp anh lắm chứ nhưng một đứa nhỏ năm tuổi đọc chữ còn chưa chạy thì làm sao mà hiểu đến chuyện kinh doanh chứ.

Thay vì chọn con đường vừa bị nghi ngờ, vừa cực khổ thì ta nên chọn cuộc sống an nhàn. Cô đây chỉ cần bám thật chặc, ôm thật chắc cái đùi to và ngoan ngoãn nằm trong lòng ông cậu này là được.

Thiếc nghĩ cuộc sống này quá nhàm chán rồi, hay là cô cùng em trai cũng tập kinh doanh nhỉ. Tuy em cô chỉ mới học cấp hai nhưng trước nay nó cũng theo ba nên chắc biết được không ít những chiêu trò trong kinh doanh.

Đợi đến khi cô có điện thoại rồi thì cô nhất định phải bàn bạc vụ này với thằng nhóc đó mới được, vấn đề hiện tại mà cô cần lo đó chính là vốn.

Suy nghĩ đến đây thì đột nhiên bụng cô lại reo lên:
"Cậu ơi con đói"

"Chẳng phải ai đó đã lựa chọn ngủ thay vì ăn hay sao"



"Đâu có, con đâu có nhớ đâu"

"Giờ ăn trưa đã qua rồi nên hiện tại chỉ có thể đợi đến giờ ăn tối thôi"

Đúng là ông cậu vô lương tâm mà, chờ thì chờ thôi, dù gì thì khoảng thời gian trong trại tâm thần kia cô còn ăn cơm nhạt hoặc nhịn đói được tận đến hai ba ngày cơ mà.

Nhưng mà nói thật thì trong lòng cô cũng hơi giận dỗi ai kia nên trường người trượt thẳng xuống đất, trước khi chạy vào phòng nghỉ cô còn không quên chạy lại kệ lấy một quyển sách kinh doanh.

Có lẽ ngày hôm nay cô không được mai mắn lắm, cái chân ngắn ngủn này chưa kịp chạy đến nơi thì đã vấp phải cái tà áo đáng ghét kia mà ụp mặt xuống đất.

Nhanh chân đứng dậy rồi cô chạy vào phòng đóng cửa lại, xấu hổ cú té kia đúng là xấu hổ mà.

Được một lúc sau thì đồ được mua về nên cô đã thay cái áo đáng ghét kia ra, hai người anh thì làm việc bên ngoài còn cô thì đóng cửa trong phòng đọc sách chẳng ai nói chuyện với ai câu nào nữa.

Cho đến giờ mọi người tan ca thì cô mới lú đầu ra rồi hai người cùng đi về, trên đường về anh đã thực hiện đúng lời hứa là sẽ mua cho cô một cái điện thoại.

Mua được điện thoại rồi thì cô năng nỉ anh mua thêm một cái laptop vì nó cần thiết cho công việc tương lai mà.

Lúc đầu thì anh chẳng chịu mua nhưng do bị cô thao túng tâm lí nên cuối cùng anh cũng đồng ý.

Vừa được mua điện thoại vào laptop mới nên lòng cô vui như nở hoa mà đề nghị:

"Cậu ơi con đói"

"Vậy chúng ta đi ăn"