Cô quay sang nhìn anh, anh vẫn không hề nói gì, ánh mắt vô cùng khinh bỉ.
"Được thôi, chúng ta nên đi về rồi đấy, vợ à..." Anh nói với cô.
Cô có vẻ giật mình, anh nắm tay cô nhẹ nhàng dẫn cô ra ngoài.
Ra đến cửa, cô cảm thấy khó hiểu, đã không còn ai nữa... chúng ta cũng phải diễn sao?
"Dật Quân à...."
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã cởi áo vest của mình ra khoát vào cho cô.
"Được rồi, bà xã à, trời đã tối rồi, sẽ lạnh lắm đấy, vã lại... có nhiều mây đen như vậy, có lẽ là sắp mưa rồi, cơ thể em yếu ớt như thế thì đừng để bị nhiễm lạnh." Anh dịu dàng nói với cô.
Cô lúc này càng ngày càng khó phân biệt hơn đâu là thật đâu là giả, cô cứ ngẩn
người ra.
Anh liền lại gần cô và nói nhỏ vào tai.
"Đã diễn rồi thì hãy diễn cô tròn vai của mình đi, chưa bước ra khỏi căn nhà này... thì chưa xong chuyện đâu, cô nhìn thử xem, bà vẫn ở trên lầu theo dõi tôi và cô kia kìa." Giọng anh thật lạnh nhạt.
Nghe anh nói vậy cô liền lén nhìn lên lầu, quả nhiên là bà đang đứng ở ban công nhìn hai đứa.
Vậy mà lúc nãy cô còn tưởng.... ha, đúng là hoang đường hết sức, có lẽ cô quá nhập tâm vào vở kịch này nên có nhiều lúc không nhận ra đâu là diễn và đâu là con người thật của anh ấy.
Cô liền hiểu ra và diễn cùng với anh, thật ra.. nói diễn cùng không phải là diễn, cô chỉ là đang mượn vai diễn của mình để quan tâm anh thật lòng.
"Cảm ơn anh, chồng yêu, anh vũng phải chú ý sức khỏe của mình đấy, bây giờ cũng đã vào đầu thu rồi, em biết là anh vô cùng khoẻ mạnh, không giống như em, nhưng mà.... cũng phải quan tâm bản thân mình một chút, khi về, em sẽ mai cho anh vài bộ áo len đợi đến mùa Đông sẽ có mà bận." Cô cười nói vui vẻ với anh còn cả gan hôn vào má anh một cái nhẹ.
Tim cô bắt đầu đập thình thịch lên, mặt đỏ ửng, cũng có chút sợ hãi.
Cô ta lại dám hôn mình sao? Ha, quả nhiên là thứ chẳng tốt lành, nhân cơ hội này để quyến rũ tôi sao?
Anh tức giận với những suy nghĩ xấu về cô, có lẽ là cô đã quá nóng vội, nhưng... ai mà lại không tham lam chứ, sao không nhân cơ hội anh ấy quan tâm mình như vậy mà.....
Nói chung, cô chỉ là sợ.... sẽ không có lần sau, anh ấy sẽ không quan tâm mình như vậy nữa, nếu lại tiếp tục diễn kịch thì... chắc chắn cũng phải đợi thêm nhiều tháng nữa.
Nói xong anh liền dẫn cô lên xe, chạy đi.
Ở trên ban công.
"Hừm, cô nói xem, bọn nó có phải là đang qua mắt ta không hả?" Bà nói chuyện với một cô hầu gái.
"Chắc là không đâu bà à, theo như con thấy thì... tiểu thiếu gia là thật sự quan tâm tiểu thiếu phu nhân đó. Con thấy bọn họ rất vui vẻ, hoà thuận với nhau mà."
Sau khi chạy được một khoảng đường. Anh đột nhiên dừng lại.
"Được rồi, cô cũng nên xuống xe rồi đấy." Anh không thèm nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng nói với cô.
"Hả?"
"Sao? Không lẽ cô muốn tôi đưa cô về đến nhà? Ha, cô không nghĩ thử xem, cô ngồi trên xe tôi là đã đủ dơ bẩn rồi. Còn căn nhà cô đang sống thì sao? Chỉ cần nhìn thấy nó là tôi đã buồn nôn rồi." Anh lườm cô với một ánh mắt bén, giọng thì gắt gỏng vô cùng.
Điều này khiến cô cảm thấy sợ hãi và đau lòng, tay cứ siết chặt lấy váy.
"Em... em biết rồi, em sẽ xuống xe ngay. Vậy... vậy còn cái áo này..." Giọng cô run run.
"Cô có thể quăng nó đi, dù sao tôi cũng không cần nữa." Anh ghét bỏ những thứ cô đã chạm vào, có lẽ chiếc xe này cũng sẽ được đổi sau đêm nay.
Cô lặng lẽ mở cửa ra.
"Khoan đã." Tự dưng anh lại gọi cô lại.
Lúc này cô có chút vui, hình như là vẫn còn một tia hi vọng.