Cố Lão Đại Không Hẹn Ngày Gặp Lại

Chương 20




- Tư Âm cô theo tôi bao lâu rồi?

Cố Huyền Hàn dựa lưng vào ghế ngả người ra đằng sau.

- Chín năm thưa lão đại.

Tư Âm trả lời không chần chừ. Cố Huyền Hàn nhận được câu trả lời thì mở mắt nhìn Tư Âm.

- Tôi có thể không nói không?

Câu này của Tư Âm mang hai nghĩa cô nói như vậy tùy lão đại hiểu thế nào.

- ....Của tôi?

Cố Huyền Hàn dừng lại một lát rồi nhìn người đối diện nói. Tư Âm cũng chần chừ một lát rồi khẽ gật nhẹ đầu nhưng mà đúng hơn là cô chỉ đưa mắt ra hiệu rồi nhẹ cúi đầu thôi.

- Cô đi được rồi.

Tư Âm cẩn thận quan sát sắc mặc Cố Huyền Hàn rồi lui nhanh ra ngoài. Cố Huyền Hàn từ từ nhếch khóe môi lên khiến gương mặt điển trai của hắn trở nên ma mị, ánh mắt đen từ lúc nào lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất.

Được lắm Hạ Thừa Quân!

Tư Âm sau khi rời khỏi nơi làm việc của Cố Huyền Hàn thì liền vò đầu bứt tai tự trách. Cô thấy có hơi áy náy với Hạ Thừa Quân.

Buổi tối hôm đó Hạ Thừa Quân sẽ đưa Huyền Hi đi về Hạ gia nhưng hiện tại đang ở Cố gia. Nơi đây không thể tùy tiện mà ra ra vào vào được nên cô cũng không chắc có thể ra ngoài được không nữa.

- Bác Phúc. Nhờ bác chuyển lời cho Cố Huyền...à không Cố thiếu hộ cháu được không ạ?

Suýt nữa thì lỡ miệng gọi thẳng tên của Cố Huyền Hàn ra.

- Cháu tự nói với ông chủ được mà.

Hạ Thừa Quan sở dĩ không muốn tự mình nói bởi vì đề phòng hắn nhân cơ hội này mà lại ra điều kiện với cô. Lần này về Hạ gia rất cân thiết nên cô mới nhất quyết muốn đi ra ngoài.

- Cháu nói không được nên nhờ bác mà.

Dù ở ngoài Hạ Thừa Quân có cứng đầu mạnh mẽ bao nhiêu nhưng khi đối mặt với bác Phúc thì cô vẫn là dáng vẻ trẻ con như vậy. Vì vốn dĩ bác Phúc là người thứ hai mang cho cô cảm giác như một người cha vậy.

Từ nhỏ Hạ Thừa Quân không sống cùng người Hạ gia mà sống ở Tiêu bang của Tiêu Hân dì của cô. Đến khi lên mười bảy cô không biết lý do vì sao mà nhất quyết gia nhập tổ chức tuy nã tội phạm quốc tế bất chấp lời khuyên ngăn của Tiêu Hân.

- Thôi..được rồi bác sẽ chuyển lời cho ông chủ.

Nhìn Hạ Thừa Quân nhờ mình giúp bác Phúc khẽ thở một hơi dài rồi gật đầu đồng ý. Nói xong thì bác liền rời đi còn Hạ Thừa Quân về phòng.

Ở trong thư phòng của Cố Huyền Hàn. Hắn vẫn đang suy nghĩ nên trừng phạt cô bằn cách nào vì dám trốn hắn đến tận sáu năm sau đó lại còn vác thêm một đứa nhóc xuất hiện.

Cốc cốc

- Ông chủ là tôi đây.

Bác Phúc không thấy đáp lại thì mở cửa bước vào.

- Ông chủ\, cô Hạ nhờ tôi chuyển lời cho cô ấy ra ngoài vào tối nay.

Nghe thấy bác Phúc gọi cô là cô Hạ thì Cố Huyền Hàn hơi nhướng mày.

- Kêu cô ấy tự đến đây.

- ....Vâng

Biết ngay là ông chủ sẽ nói câu đó bác Phúc liền cúi đầu cung kính rồi bước ra ngoài đi đến phòng của Hạ Thừa Quân ở tầng ba. Bác vừa gõ cửa thì cửa liền mở nhưng người mở không phải là Hạ Thừa Quân mà là một cậu nhóc đáng yêu.

Bác Phúc vừa nhìn thấy Huyền Hi thì liền liên tưởng đến ông chủ của ông.

- Ông tìm mami ạ?

Giọng nói non nớt của cậu nhóc khiến trái tim của bác Phúc liền mềm nhũn ra, ông phải công nhận thằng bé này nhìn rất giống ông chủ nhưng lại đáng yêu chứ không khô khan như hắn.

- Cô Hạ đâu rồi?

- Mami đang nghe điện thoại ạ. Ông đợi cháu một lát cháu đi gọi mami.

Cậu bé Huyền Hi liền chạy đi. Hạ Thừa Quân đang ở ngoài ban công nói chuyện qua điện thoại với Nam Sênh thì con trai đến gọi bác Phúc tìm liền tắt máy đi ra.

- Hắn ta đồng ý không ạ?

- Ông chủ chỉ nói muốn cô tự đến.

Vì nghĩ Hạ Thừa Quân sẽ năn nỉ mình nên bác Phúc vừa nói xong liền quay đi mất.

- Biết ngay là vậy mà..cái tên đó thật..

Hạ Thừa Quân quay lưng định đi vào trong.

- Thật là cái gì?

Một giọng nói từ đằng sau khiến cô giật mình theo phản xạ quay đầu về phía sau để nhìn. Nhận ra người nói là Cố Huyền Hàn tim cô đập thịch một cái.

- Anh...anh anh..
- Đi theo tôi.

Đến nước này cô cũng chỉ có thể đi theo hắn thôi chứ biết làm sao bây giờ. Trước khi đi cô cũng dặn dò Huyền Hi chuẩn bị để ra ngoài. Cố Huyền Hàn nghe thấy cũng không nói gì.

Cô chắc chắn sẽ thuyết phục được tôi sao?