Tôi không biết diễn tả cảm xúc ấy ra sao cho đúng nữa, chỉ biết là tâm trạng tôi cứ lâng lâng như người trên mây.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
Tôi ấn gửi đi, rồi lại suy nghĩ xem mình có nên gửi thêm một tin nhắn nữa, hỏi xem vì sao cậu ấy lại làm như thế hay không...
"Vì sao cậu lại xin nghỉ cho tôi?"
Tôi đã gõ trọn vẹn cả câu nhưng vẫn chần chừ không biết có nên nhấn gửi không, và rồi, tôi quyết định không làm gì cả.
Chắc là cậu ấy không muốn bị cờ đỏ bắt vì lí do học sinh nghỉ học không có phép thôi!
Tôi tự nghĩ thế, rồi để điện thoại bên cạnh xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
Lần đầu tiên tôi nghỉ học vào ngày thường, hơi kì cục, nhưng cũng khá thoải mái, cảm giác rất mới lạ.
Chừng mười lăm phút sau, tôi xuống dưới nhà bếp, bên dưới vẫn còn mâm cơm bố mẹ để lại buổi sáng cho các chị em ăn trước khi đi học.
Có đậu phụ sốt cà chua và trứng chiên hành lá, còn có một cốc sữa đầy ự bên cạnh nữa.
"Dù có bận cách mấy tụi con cũng phải ăn sáng, nhớ chưa? Bữa sáng với cùng quan trọng tới sức khoẻ."
Ngày nào bố mẹ tôi cũng nhang nhác câu nói ấy vào đầu buổi sáng, tôi nghe riết cũng thành thuộc. Chị em tôi cũng nhờ đó mà hình thành thói quen, số lần bỏ bữa trước khi đi học của chị em tụi tôi đếm trên đầu ngón tay.
Một lúc sau, điện thoại tôi lại kêu thêm lần nữa, vẫn là tin nhắn đến từ cậu. Nội dung đại loại là kêu tôi nghỉ hết cả ngày hôm nay đi, chứ ban sáng cậu ấy kêu tôi ốm mà chiều đã thấy tôi đi học thì hơi ảo ma.
"Tôi nghĩ là không sao đâu, cậu cứ để tôi đi."
Tôi nhắn lại, nhưng Khải vẫn một mực mong muốn tôi nghỉ.
Sau cùng, người chịu thua là tôi, tôi không thể cưỡng lại được sự nài nỉ của người mình thích.
Thế là cả ngày hôm đấy tôi trốn học ở nhà, tranh thủ làm ít bài tập rồi vẽ tranh.
Tầm trưa, Lệ Quyên hồng hộc lao đến nhà tôi sau khi tan học vì nghe tin tôi bị ốm.
Mặt con bé đỏ bừng vì nắng, mồ hôi nhễ nhại, ở giỏ xe điện còn có một cốc trà đài to bự của Mixue.
"Sao rồi, ổn không mày ơi, nay tao đến tìm mày mà thằng lớp trưởng kêu mày ốm. Tao hoảng quá tao phi đến đây luôn."
Nhìn bộ dạng hiện tại của nó mà tôi phì cười, nhanh nhanh chóng chóng giải thích là tôi ổn, tôi ngủ quên nên mới thế.
"Mẹ mày làm tao hốt cả hền. Nè trà đào yêu thích của mày đó, uống đi. Thế không sao thì tao về nhé, mẹ tao đang đợi cơm."
Tôi cũng định giữ nó lại chơi, nhưng thấy mẹ nó đợi nên lại thôi. Cảm ơn tấm lòng của nhỏ bạn thân xong xuôi thì tôi về lại phòng.
Tôi mê trà đào lắm, ngày tôi uống vài cốc cũng được.
Khải cũng thế, từng có lần tôi thấy trên bàn học trên lớp của cậu ấy có đặt một cốc mua chung với Đam.
"Cậu cũng thích trà đào à?"
Tôi hỏi Đam, cậu bạn có vẻ giật mình vì tôi chủ động bắt chuyện với cậu, nhưng cũng rất nhanh bình thản trở lại, gật đầu trả lời, còn bổ sung thêm thông tin mà tôi mong muốn được nghe nữa.
"Ừ, cả tôi và Khải đều thích. Ngon mà, mê ly!"
Tôi chỉ cười đáp lại, cũng không nói vì thêm, trong lòng thì vui như trống đánh.
Thích thầm một người mà biết được người ấy có chung sở thích với mình là một niềm hạnh phúc lớn.
Cảm giác như lúc ấy, hai đường thẳng tưởng như song song không có điểm chung nào, đột nhiên lại cắt nhau tại một điểm.
Biết được Khải cũng thích, tôi lại càng thêm trân trọng sở thích của bản thân mình.
Tôi học đến tầm chiều cũng thấm mệt, trà đào cũng đã uống hết nên cất đồ để chuẩn bị nấu cơm cho buổi tối.
Bữa nay tôi cuốn chả đa, chuẩn bị gần hết đồ rồi mới phát hiện nhà mình hết lá ram để cuốn.
Chị gái cũng chưa về, tôi đành phải xách xe đi ra quán tạp hoá để mua.
Quán tạp hoá nhà cô Tuế là thiên đường của cả xóm tôi, vì ở đây gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết.
Nhà cô Tuế cách nhà tôi cũng không xa nên tôi ăn mặc tùy tiện cho nhanh, bộ đồ ngủ hình gấu dâu đỏ mà mẹ tôi thấy dễ thương quá nên mua cho hai chị em.
Tôi cũng không thèm chải đầu, chỉ bịt khẩu trang xuề xoà là đi luôn.
Có ai dè, những lúc ta xấu nhất, nhìn muốn ói nhất lại là khoảnh khắc chạm mặt với người ta thương.
Tôi gặp Khải ngay ở đấy, cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục trường, người vẫn khoác balo, hình như vừa mới đi học về.
Tôi định cun cút tìm một góc để né nhưng Khải tinh mắt hơn tôi nghĩ, cậu ấy vẫy tay rồi đi lại về phía tôi.
"Ơ Hân đấy à, trùng hợp thế!"
Tôi của khi ấy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục thôi, cúi đầu gật gật.
"Ừ, chào cậu, trùng hợp quá!"
Dưới cái nhìn của Khải, cả người tôi nóng ran lên, hơi thở cảm tưởng như khó khăn hơn nhiều. Cậu ấy phì cười, rồi đưa cho tôi một cây kẹo mút vị dâu tây.
"Cậu ngại gì chứ, ở nhà mặc thế này là hợp lí quá rồi, trông dễ thương mà. Tặng cậu cái kẹo nè, hợp với bộ đồ của cậu lắm đấy!"