Còn về phía Ninh An Tuyết, từ lúc mới chia tay cô còn đau lòng rất nhiều nhưng qua gần một tuần thì cũng phần nào đỡ hơn do có sự xuất hiện phiền phức của tên bạn cùng khoá kia, thú thật mà nói nếu không có cậu ta có lẽ mấy bữa nay cô vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn ấy. Và cùng với việc học để thi tốt nghiệp cuộc sống của cô bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng thi thoảng vào những buổi tối trời mưa cô sẽ nằm nhớ đến anh, vì kỉ niệm đầu tiên của hai người cũng là vào một ngày mưa
Khi đó, anh là sinh viên năm hai, còn cô là học sinh cấp 3 vào tham quan trường. Chuyện là hôm đó là ngày cô đi tham quan trường đại học theo kế hoạch tổ chức của trường cấp 3 cô đang học lúc bấy giờ. Khi đang đi dạo trong khuôn viên trường, khi đó là mùa thu thời tiết se lạnh, cô hít thở cảm nhận làn gió nhẹ của mùa thu, thật mát mẻ. Vừa hay Vương Bắc Thiên cũng ngồi trên ghế đá gần đó đọc sách, khung cảnh cô gái mỉm cười nhẹ được gió thổi qua làm mái tóc cô bay bay trong gió kết hợp với cảnh sắc dịu dàng của mùa thu tất thảy những thứ ấy tạo nên khung cảnh đẹp một cách dịu dàng làm sao! Anh nhướng mắt nhìn một chút rồi định lẳng lặng quay đi đọc sách tiếp vì có lẽ mỹ nhân thì anh thấy nhiều rồi nên cảnh vừa rồi cũng không đọng lại quá lâu trong anh, nhưng khi định quay đi anh chợt thấy cô gái bỗng chạy nhanh về một hướng như một lẽ tự nhiên anh đưa mắt nhìn theo thì thấy một đứa trẻ đang đi thang lang khóc nhè, anh nhìn ra hình như đó là đứa con trai của chủ nhiệm anh thì phải, nên anh nghĩ có thể nó đi lạc nên quyết định đi lại giúp. Còn Ninh An Tuyết đang ngắm cảnh chill chill mà nghe tiếng khóc cũng giật mình đưa mắt tìm kiếm và thấy được đứa bé đang khóc nhè nên chạy đến hỏi han. Lúc cô chạy đến nơi và hỏi sao cậu bé khóc, thì biết là cậu lạc bố, định đi tìm bố giúp thì thấy anh chàng lạ mặt từ xa đi lại, rồi anh cất tiếng: "Đứa bé này là con của chủ nhiệm tôi, để tôi đưa nó đi về với thầy ấy"
Cô đang loay hoay nghe vậy thì hơi giật mình nhưng cũng đáp: "Nhưng..", đang ngập ngừng thì bắt gặp ánh mắt anh khó hiểu nhìn mình cô nói tiếp: "Anh không phải người xấu phải không"
Bắc Thiên hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô thầm nghĩ đúng là cô gái đa nghi, anh nói tiếp: "Xin giới thiệu tôi là sinh viên trường này và quan trọng hơn không phải người xấu"
Cô thở phào nhẹ nhõm vì cô là người khá cẩn thận nên sợ đứa bé bị người xấu bắt đi nên đa nghi một chút cho chắc, rồi nói: "Vậy nhờ...", chưa nói xong trời đột nhiên đổ mưa, có lẽ đây là một cơn mưa lớn, vì nó kèm theo sấm chớp nữa cô chưa biết làm gì tiếp theo thì một cây dù xuất hiện trên đầu cô. Đúng vậy là anh, anh thấy mưa thì nhanh chóng rút dù trong cặp ra để che cho 3 người, anh nói: "Đi vào trong thôi trời đổ mưa rồi"
Cô liền đồng ý và bế theo đứa nhỏ, sau đó được anh dẫn tới một phòng gì đó, trong đó có rất nhiều thầy cô, họ hình như đang rất lo lắng điều gì đó, nhìn thấy ba người bước vào họ đột nhiên vui hẳn ra rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó: "Thầy qua đây nhanh đi, tìm được rồi"
Trong lúc đó anh cất cây dù rồi nói: "Đưa đứa bé cho tôi"
Cô liền gật đầu rồi giao đứa bé cho anh. Anh bé đứa bé đi đến chỗ các thầy cô rồi đưa đứa bé cho họ, rồi đi lại phía cô: "Đi thôi chúng ta xong nhiệm vụ rồi". Rồi hai người cùng đi ra ngoài đến cửa thì gặp một người đàn ông trung niên đang đi nhanh đến rồi bỗng ông đi về phía họ cười nói: "Bắc Thiên, cảm ơn em đã giúp thầy đưa thằng bé về nhé!"
Anh điềm đạm trả lời: "Vâng, không có gì đâu thầy, thằng bé đang ở trong thầy vào đi"
Thầy nhìn vào trong rồi nói nhanh: "Ừm, vậy thầy vào đây, chào em"
"Vâng, chào thầy", anh đáp
Rồi người đàn ông chạy vào trong, còn cô và anh tiếp tục đi ra ngoài sắp đến cửa bỗng lúc này cô nhận được điện thoại của người bạn thân là Trình Như Nguyệt: '-An Tuyết à cậu đâu rồi mọi người đang trên xe hết rồi này'
Cô nhớ ra gì đó hốt hoảng: '-Xin lỗi nhé tớ đến ngay đây', cô định chạy ngay thì bỗng một bàn tay nắm tay khuỷu tay cô cất tiếng: "Trời đang mưa, lấy nó đi tôi còn ở lại trường nên chưa cần sử dụng", anh nói rồi đưa cây dù cho cô
Cô hơi ngại ngùng nhận lấy rồi vội vã: "Tôi cảm ơn, nhưng...", nói rồi cô ngưng lại rồi tiếp tục: "Ngày mai anh có ở trường không, nếu có thì bao giờ rảnh?"
Vương Bắc Thiên nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có, tầm 10 giờ tôi rảnh"
Cô nhanh nói: "Vậy ngày mai 10 giờ tôi đợi anh ở cổng trường rồi trả lại cây dù nhé, cảm ơn", nói xong cô chạy đi vì mọi người còn chờ
Anh nghe thế cũng gật đầu nhẹ rồi nhìn bóng cô xa dần, quay người đi đến thư viện để đọc sách tiếp