Bão Trắng

Chương 6: Chúng tôi đã thân thiết hơn




Sau khi đưa Somi về thì tôi cũng trở về nhà mình, sau một ngày dài mệt mỏi, điều duy nhất tôi cần lúc này là một giấc ngủ thật ngon. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, tôi ngã người ra giường, thoải mái thật đấy.

Rrrrrrrr....

Ai còn nhắn tin vào giờ này vậy nhỉ, tôi tự hỏi. Vươn tay ra lần mò lấy điện thoại, tôi mở mục tin nhắn ra xem, ồ hoá ra là Dok Sun.

"P'Off, cậu thích được gọi như này đúng không?" - cô nàng gửi tin tới kèm theo một icon hình trái tim. (22:30)

"Không, cậu say à?" - tôi phản hồi cô nàng. (22:35)

"Mình có uống một ít với tiền bối, cậu ra đây được không?" (22:36)

Tôi phải mất một lúc để suy nghĩ xem nên trả lời Dok Sun thế nào, cô nàng bướng hết sức, giờ tôi mà nói không thì cô nàng sẽ ở lì ở đó tới khi tôi chịu đến mất. Ôi, chết tiệt! Tôi mở danh bạ lên, bắt đầu cuộc gọi thoại.

"Alo, Off hả?" - đầu dây bên kia cất giọng hỏi.

"Hyung đang ở cạnh Dok Sun à?"

"Ờ, con bé đang ở ngay đây. Sao thế? Nhớ hả?" - Choi Woo Jin mỉa mai.

"Không, hyung đưa cậu ta về nhà nhé. Say rồi, nhắn bừa cả lên." - tôi trả lời một cách bất lực.

"Ờ ờ, anh biết rồi. Làm phiền cậu em rồi, nghỉ ngơi đi nhé."

Nói rồi anh Choi dập máy ngang, chẳng để cho tôi cơ hội nói thêm điều gì. Cú điện thoại vừa rồi làm đầu óc tôi tỉnh hẳn, tôi vuốt ngược vuốt xuôi danh mục điện thoại để tìm cái giết thời gian. Bất chợt, tôi nhớ đến Gun - thằng nhóc xấu tính đó.

"Ay Gun, ngủ chưa?" - tôi gửi tin nhắn cho nó qua Line.

Ay Gun: dịch ra sẽ là thằng Gun

"Thằng nào?" - nó hồi âm cho tôi sau vài phút.

"P'ATP, đúng chưa?"

"Nửa đêm rồi mày còn làm khùng làm điên cái gì vậy?"

"Nhớ mày!" - tôi vừa soạn tin nhắn vừa cười khoái chí. Phen này chắc nhóc quỷ tức điên mất, chỉ tưởng tượng tới bộ mặt nó là tôi đã cười rồi. Có được người bạn đồng hương, tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn ngày thường, càng vì thế, tôi càng muốn thân thiết hơn với nó.

"Cút." Thằng nhóc cũng lạnh lùng lắm, nó phũ tôi ngay lập tức.

Chắc vì mệt mỏi cả ngày, tôi đọc xong tin nhắn của nó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy và cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, mọi thứ có vẻ tươi tắn hơn thường ngày. Chắc chắn đã có một điều gì đó đổi mới trong cuộc sống tẻ nhạt này của tôi.

"Cậu Off, tới giờ đến trường thôi." - dì Ploy nhắc tôi như mọi ngày.

"Tôi đi nhé, chào dì."

Vừa vào tới lớp, Dok Sun đã chạy ào tới nói với tôi:

"P'Off, người ta mua cho anh hộp sữa nè." - cô nàng vừa nói vừa chìa ra hộp sữa dâu.

Tôi nhìn Dok Sun rồi hỏi: "Sao hôm nay cậu tốt bụng vậy?"

"Ơ, mình hôm nào chả tốt. Chủ yếu là muốn cảm ơn cậu."

"Về chuyện gì cơ?" - tôi khó hiểu.

"Ừm, vì cậu gọi điện cho oppa Choi vào hôm qua á. Cậu đã nhắc anh ấy đưa vợ cậu về ngay. Ôi, người chồng tinh tế của mình." - Dok Sun huých vai tôi, gương mặt cô nàng bẽn lẽn hẳn.

"P'Gun, tới rồi hả? Tôi có mua sữa cho cậu này." - Eun Hye vui vẻ la lên khi thấy thằng nhóc quỷ đeo cặp từ ngoài cửa đi vào.

Tôi nhìn theo bóng dáng của nó, hôm nào nó cũng mặc đẹp như vậy hả ta? Gun vừa vào lớp thì mấy cô bạn cũng tươi tắn hẳn, ai cũng mua quà mua bánh lấy lòng nhóc đó, bộ nó đẹp trai lắm hả ta?

"Các cậu mua sữa theo phong trào hả?" - Gun ngồi xuống chỗ của nó.

"Không, mình mua cho P'Gun tẩm bổ, tấm lòng của mình thôi." - Eun Hye thẳng thắn đáp.

Nhóc quỷ nhìn cô nàng một hồi lâu rồi nhận lấy hộp sữa, nó cười cảm ơn rồi tiết học cũng bắt đầu.

Vài tuần sau đó, cái trò tặng sữa này hôm nào cũng diễn ra. Eun Hye và nhóc quỷ càng ngày càng giống một đôi yêu nhau, Eun Hye nói thì thằng nhóc đồng tình, làm việc với nhau càng ngày càng ăn ý. Tôi với nhóc cũng thân thiết hơn phần nào rồi, cuộc trò chuyện với nhau qua Line cũng dài hơn, chủ đề rộng hơn, trêu đùa cười nói thoải mái hơn. Có lẽ, chúng tôi sẽ sớm trở thành những người bạn tốt nhất của nhau tại nơi đất khách quê người này.