Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 40: Đổi Trắng Thay Đen




- Chú mới sợ gián, cả nhà chú sợ gián...chẳng qua...tôi...tôi bị giật mình, đúng là bị giật mình nên mới phản ứng như vậy còn chú, tôi chưa nói chú thì thôi đi, mới sáng sớm chú xông vào phòng của con gái nhà lành không người thân kẻ thích bên cạnh là có ý đồ gì hả?

Tôi nghiêm mặt hơi tức giận nhìn chú nói, nghe tôi nói vậy mặt chú từ ngạc nhiên chuyển đổi thành tất cả các màu sắc nhìn tôi như không tin vào tai mình

- Này nhóc, nhóc nói như vậy là là sao hả? Rõ ràng..rõ ràng là nhóc hét lên đòi kêu cứu hơn nữa vừa rồi còn....

- Còn sao hả? Dù tôi có hét toáng lên kêu cứu thì chú cũng không được tùy tiện xônc vào nhà con gái người khác như vậy. Ai biết được chú có ủ mưu tính kế gì với tôi hay không? Ai biết được chú có sở thích “giải phẫu thi thể hay không cơ chứ”?

Tôi chặn họng chú nói một câu dài, cái ông chú này còn dám nhắc tới chuyện ban nãy tôi trèo lên người chú hay sao? Nhưng giờ nghĩ lại cơ thể của chú...đúng là rất cứng rắn nha! Rất tỏ ra hoocmon nam tính nha!

- Nhóc....nói thế mà nghe được hay sao? Giờ chú mới biết tài đổi trắng thay đen của nhóc khiến người ta phải sững sờ đó. Rõ ràng là ban nãy nhóc vòn nhảy lên người chú, tự động ôm chặt lấy chú sao bây giờ lại biến thành chú có tội như vậy kia chứ? Chú còn chưa bắt chẹt, còn chưa bắt nhóc chịu trách nhiệm việc nhóc sờ soạng hết cơ thể của chú đâu đấy.

Chú vô cùng vô cùng bất mãn nhìn tôi nói, tôi nói đúng mà... ai mà biết chú có hứng thú với việc... việc gì đó không kia chứ? Tôi còn nghe nói buổi sáng đàn ông rất dễ mất kiềm chế nha. Ở gần một thiếu nữ non xanh đẹp đẽ như tôi ai mà biết chú có ý đồ gì không hơn nữa chí còn là công tử đào hoa.... đúng chính vì chú là công tử đào hoa nên tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình với chú...

- Tôi là như thế đấy, được rồi việc của chú cũng xong rồi, mau quay về phòng của chú đi!
Loading...


Vừa nói tôi vừa giơ tay đẩy chú ra ngoài cửa phòng, ngàn lần không nên đứng gần chú... nếu không không đợi chú phạm tội thì tôi đã phạm pháp luôn rồi.

Chẳng hiểu sao từ ban nãy tim cứ đập không ngừng cản giác này từ trước tới nay chưa từng có... cũng chẳng hiểu sao tôi lại thích chú kia nữa, cũng có thể đã quen với việc hằng ngày đều bị chú làm phiền, được chú quan tâm hay sao?

A.....không thể nào không thể nào, sao tôi có thể thích chú cơ chứ, chắc chắn đó chỉ là cảm giác quý mến mà thôi đúng vậy.... không có thích chú. Chẳng qua từ trước tới nay tôi đều ngộ nhận mà thôi

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên nhớ tới ông ngoại, ngày mai là cuối tuần....cũng nên tới đó thăm ông một chuyến rồi

- Alo?

Một giọng nam trầm tính vang lên ở đầu dây bên kia, cũng may tôi thông minh sợ có ngàu mất điện thoại nên đã viết tất cả số điện thoại của mọi người vào trong một quyển sổ nhỏ...hahaha bây giờ mới thấy mình thông minh thật

- Anh họ~ là em!

Tôi cất giọng hơi nũng nịu nói, đầu dây bên kia tạm thời yên lặng.... chắc chắn anh họ đã bị tôi hù chết rồi. Từ lúc Huy mất tôi rất ít nói càng nói đến chuyện làm nũng thì không thể nào

- Cô là...?

Anh họ ngờ vực hỏi lại.... =.= trong phút giây tôi cảm thấy bản thân bị tất cả mọi người vứt bỏ là sao?

- Anh họ, mới mấy tháng không gặp mà anh đã quên em rồi hay sao? Được lắm, anh dám quên em em liền khoe ông ngoại, để xem ông ngoại có đánh chết anh hay không?

Tôi cáu giận nói, căn nhà này... sao cứ coi tôi là người lạ như vậy kia chứ?

- Tiểu Linh? Là em thật sao?

Anh họ lại một lần nữa hỏi lại

- Được lắm Trương Cao Lãng anh dám không nhận ra anh là ai em liền cắt đứt quan hệ với anh


Tôi cáu kỉnh nói, chắc không phải ông anh này liền đang ở đâu đó giải sầu rồi đấy chứ? Ngày nào cũng muốn làm công tử đào hoa.... người có tiền liền lúc nào cũng tiêu sài hoang phí vào mấy chuyện vô bổ như vậy à?

- Tiểu Linh..... cuối cùng em cũng nhớ ra có một người anh họ này sao? Nói mau đi, em tìm anh có chuyện gì không?

Anh họ nói, cái người đàn ông này chẳng được cái gì ngoài tính cách thẳng thắn

- Em chỉ muốn báo trước với anh ngày mai là cuối tuần em tính về nhà chơi với ông ngoại, tiện thể cũng muốn gặp anh

Tôi nói mà mặt không chút biến sắc

- Cuối cùng cũng biết đường mà về hay sao, anh còn tưởng em quên mất mình còn có một người ông ngoại nữa cơ đấy

Anh họ ở đầu giây bên kia mỉa mai tôi, cũng tại cái đầu chết tiệt này quên khuấy đi mất

- Ay zaaaa có nhiều việc quá nên em quên khuấy đi mất, dù sao cũng báo trước cho anh biết rồi đó vậy nên mai nhất định anh phải về đó có biết chưa hả?

Tôi nghiêm túc nói

- Có mà em lấy anh ra làm bia đỡ đạn thì đúng hơn đó. Em đó, anh còn không hiểu tính em hay sao?

Anh họ ở đầu dây bên kia cằn nhằn, đúng là chỉ có những người thân yêu hiểu được nhau mà thôi

- Thôi nào, muộn rồi em đi nghỉ trước đây, mà anh nhớ thông báo với Trương Tuấn Lãng một tiếng hộ em. Chẳng biết anh ấy làm gì mà em liên lạc không được. Được rồi, vậy đã nhé! Bye bye

- Được, ngủ ngon

Anh họ nói rồi cúp máy, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ dưỡng sức cho ngày mai chiến đấu với vị trưởng bối chuyên lừa gạt già bẫy con cháu nữa