Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 32: Nói Dối




Anh hai nói hết câu thì quay mặt nhìn ra cửa, tôi và anh bắt gặp ngay gương mặt tức giận của Tiểu Băng. Trong nháy mắt tôi có cảm giác giống như bản thân mình vừa làm chuyện gì đó sai trái sau đó liền lập tức bị lăng trì....không còn một mảnh xương

- Các người nghĩ đây là đâu mà dám làm chuyện dung tục như vậy kia chứ?

Tôi vag anh hai ngơ ngác nhìn Tiểu Băng, chúng tôi có làm chuyện dung tục sao?

- Tiểu Băng, có chuyện gì sao?

Tôi ngạc nhiên hỏi cô bé, chuyện dung tục là chuyện gì? Tôi và anh hai hoàn toàn trong sáng.... chỉ là ban nãy anh hai giúp tôi rút cổ tay ở trong cái bình ra mà thôi.... chẳng hiểu tại sao tôi lại cho nó vào trong cái bình nhỏ xíu ấy được...

- Hai người.... xin...xin lỗi vì đã làm phiền, hiểu...hiểu nhầm mà thôi. Hai người cứ tiếp tục tiếp tục đi

Nói rồi Tiểu Băng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, gương mặt thoáng ửng hồng vì ngượng hơn nữa hình như... tôi thấy em ấy... cố gắng nhịn cười. Tôi biết ngay mà...ai nhìn thấy mà không cười được cơ chứ

- Con bé ngốc này, lần sau không được nghịch dại như vậy nữa có biết chưa hả? Ban nãy anh còn nghĩ nếu như không rút ra được cả đời này em phải mang bàn tay bình này thì phải làm sao đó?

Hahah.. bàn tay bình.... đúng là suy nghĩ của anh hai lúc nào cũng khiến người khác phải ngạc nhiên nha. Tôi chẳng dám phản bác chỉ lặng lẽ le lưỡi gật đầu

Nhưng mà biểu hiện ban nãy của Tiểu Băng là sao?

Sao tự nhiên lại đạp cửa xông vào hơn nữa sao lại có biểu hiện tức giận như muốn phanh thây tôi và anh hai ra như vậy kia chứ? Cho đến một ngày của mấy năm sau khi tôi và Tiểu Băng ngồi uống cafe hàn huyên chuyện cũ con bé nói với tôi sở dĩ khi ấy tức giận như vậy là vì ở bên phòng nghe thấy tiếng kêu ám muội khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những thứ không trong sạch nên mới tức giận như vậy. Huống hồ điều khiến con bé tức giận hơn là vì con bé nghĩ tôi lừa con bé chuyện anh hai của tôi, Tiểu Băng nghĩ anh hai của tôi thực chất là bạn trai tôi....

Giờ nghĩ lại đúng là khi ấy có hơi ám muội... chẳng trách..

Yên ổn được vài ngày anh hai quay về Việt Nam để chuận bị quya MV mới, cái ông này... cuối cùng cũng tìn được cảm hứng nhưng không biết cái cảm hứng vớ vẩn ấy được mấy ngày đây? Lại chỉ khổ cho ekip người ta mà thôi... làm việc với một con người vừa khó tính lại vừa khó chiều hơn nữa lại thích lamc việc tùy hứng.... thật khổ aa

Nhưng mà hơi đâu mà lo cho tên đáng ghét ấy, anh ấy lớn rồi, làm việc gì cũng sẽ biết đúng sai chỉ là bây giờ đến cuối tuần chỉ còn 3 ngày thôi.... đến lúc ấy lại phải đối diện với hố lửa là ông ngoại đây mà.... chắc chắn số phận tôi sẽ rất thảm vì không qua chỗ ông đây mà... chậc chậc...tạm biệt cuộc sống tươi đẹp đầy sắc màu mà ta vừa mới nhận ra, thực sự quá tiếc nuối nếu ông trời không cho ta cơ hội được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này thêm một lần nữa

Còn.... một người nữa chưa nói đến, đã mấy ngày nay chưa gặp chú..hình như chú... đang cố gắng tránh mặt tôi. Sáng đi làm hoặc là rất sớm hoặc là rất muộn tránh đụng mặt tôi, buổi tối lại rất khuya mới về nhà... cảm giác này.... thực sự không dễ chịu một chút nào. Mặc dù người tránh né chú đầu tiên là tôi =)))

Có lẽ tôi và chú sẽ không gặp nhau sau lần ấy, cũng có lẽ tình cảm đơn phương của tôi dành cho chú sớm đã nhanh chóng phôi phai thì chú đột nhiên xuất hiện cứu tôi khỏi đám côn đồ cướp sắc