Bác Sĩ Lục Chú Đứng Lại Đó!

Chương 44: Không Muốn Lây Phiền Phức




- Này tiểu Linh, em ở một mình có chắc là không có vấn đề gì chứ? Hay là anh thường xuyên tới đưa em đi chơi có được không?

Anh họ vừa lái xe vừa nói, nghe vậy tôi giật mình lắc đầu lia lia, xin lỗi đi chứ tôi chưa muốn rước phiền phức vào người một chút nào đâu

- Anh, cho em xin. Anh với anh Cao Lãng đều là người nổi tiếng, đều là tổng tài bá đạo lạnh lùng cao cao tại thượng, hơn nữa anh thường xuyên ra vào chỗ ở của em nếu người khác không biết lại nghĩ em được bao nuôi. Em còn chưa muốn rước thêm phiền phức, vẫn muốn sống an nhàn a!

Tôi nhìn anh nàu nỉ nói

- Em... chưa thông báo với mọi người mình là tam tiểu thư nhà họ Dương cháu ngoại nhà họ Trương sao?

Anh hai ngạc nhiên nói
Loading...

- Em đã nói em muốn sống tự lập, không dựa vào gia đình nữa rồi mà. Anh cũng biết trước giờ em đâu có công khai thân phận, đi đâu cũng bị phóng viên dòm nghó rất khó chịu. Anh xem không phải như như em và anh hai đều không phải tốt hơn hay sao?

Tôi nhìn anh cười cười nói, thấy vậy anh chỉ lắc đầu thở dài rồi đưa tay lên xoa đầu tôi. Có một tuyệt chiêu độc nhất mà tôi đúc kết ra và dùng từ nhỏ đến lớn đó là... chỉ cần cười thật tươi thì ai cũng phải nhượng bộ.

- Em cũng sắp học xong năm hai rồi ấy nhỉ? Có định học tiếp lên chương trình cao hơn như nghiên cứu sinh sau đó lên bằng thạc sĩ tiến sĩ không?

Anh họ nhìn tôi hỏi

- Không có, học xong em liền muốn đi làm luôn. Chắc là tìm một bệnh viện nào đó làm thực tập sinh sau đó vể nước làm việc chăng?

Tôi băn khoăn nói, một phần vì muốn ở lại đất nước xinh đẹp này, một phần lại muốn về với quê hương xinh đẹp

- Em tính về nước à? Ở lại đây không được sao? Hay để anh tìm giúp em một bệnh viện sau đó học xong là có thể đi làm luôn

Anh họ nhìn tôi có chút lo lắng nói

- Em xin, anh.... em lớn rồi, cũng đã 20 rồi đó. Anh có thể để em tự làm mọi chuyện được hay không vậy? Mọi người đừng lúc nào cũng coi em là trẻ con nữa... em đã lớn thật rồi mà

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cún con, nhìn tôi như vậy anh chỉ biết lắc đầu thở dài dơ tay đầu hàng

- Thôi được rồi, em đó có việc gì nhất định phải tới tìm anh có biết không hả? Có ai bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết anh sẽ khiến nó sống không được mà chết cũng không xong vì dám mạo phạm tới em gái anh

Anh họ vừa lái xe vừa đe dọa

- Anh đó, nói cái gì mà mạo phạm kia chứ? Em có phải là công chúa gì đó đâu mà không được mạo phạm. Nhưng anh yên tâm, nếu em có gây ra rắc rối gì sẽ tìm anh đầu tiên để anh thu dọn hậu quả giúp em

Tôi vỗ vai anh nói

- Em phải nhớ kĩ, cho dù trời có sập thì anh cũng sẽ chống đỡ cho em có biết chưa hả?

Anh nhìn tôi kiên định nói, thấy mặt anh nghiêm túc như vậy khiến tôi không khỏi bật cười

- Được rồi anh trai của tôi ơi, mấy lời hoa mỹ này anh vẫn nên giữ lại để đi tán tỉnh mấy cô nàng ngoài kia của anh thì hơn. Hơn nữa từ bao giờ anh lại thành bà thím hai lắm mồm như vậy kia chứ? Anh còn nhiều lời hơn cả gia gia, hơn cả bác cả và anh Cao Lãng nữa

Nghe tôi nói vậy một tay anh buông vô lăng, tiến đến xoa đầu tôi cười dịu dàng nói

- Em đó giờ lớn rồi bắt đầu chê anh phiền có phải hay không? Lại còn nói anh là bà thím hai gì đó nữa cơ đấy.

- Được rồi, về đến nhà rồi em lên nhà trước đây. Bye bye!! Đi đường cẩn thận đó

Tôi xuống xe nhìn anh nói

- Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Cuối tuần nhớ về thăm mọi người. Anh đi trước đây, ngủ mgon

Anh nói rồi vẫy tay qua cửa kính lái xe đi, nhìn theo xe của anh đi khuất mãi xa tôi mới quay mặt lại đi lên nhà